ĐẤT MẸ VIỆT NAM !

GS Khiếu Đức Long

Việt Nam, Đất Mẹ tôi ơi!

Tại sao tôi phải xa dời Mẹ yêu?

Vì ai Đất Mẹ tiêu điều?

Vì thuyết cộng sản giáo điều ngoại lai!

Đứng đầu là bọn bất tài,

Tham lam độc ác, hỏi ai sống còn?

Chiêu bài “Độc lập” tô son,

“Tự do, Hạnh phúc” mỏi mòn chờ trông,

Đất nước thống nhất chưa xong,

Đấu tố địa chủ máu hồng tuôn rơi!

Miền Nam thịnh vượng sáng ngời,

Miền Bắc đói rách nghe lời “Bác Mao”!

“Bác Hồ” dâm loạn thế nào,

Tôn xưng là bậc anh hào cứu dân!

Phát động cuộc chiến Bắc Nam,

Xương tan thịt nát ngập tràn núi sông!

Miền Nam vừa chiếm được xong,

Cộng sản miền Bắc tự xưng anh hùng;

Bắt dân Nam phải phục tùng,

Phải khai lí lịch, phải xưng tội mình!

Quân nhân, công chức khai trình,

Tưởng là biện pháp an ninh thông thường.

Ít lâu có lệnh tỏ tường:

Sĩ quan học tập chỉ trong mười ngày;

Áo quần tiền gạo trong tay

Để ra trình diện đi ngay đến trường;

Ai ngờ bị giải lên rừng

Ma thiêng nước độc trên vùng thượng du.

Té ra là phải đi tù

Khổ sai lao động đói no thất thường!

“Cải tạo” như thế đấy chăng?

Ngã bệnh không thuốc, chết chôn sơ sài;

Ba năm là nhẹ nhất rồi,

Nặng ra là phải vài mươi năm ròng.

Toà chẳng có, án cũng không;

Công lí mờ mịt, tội chung mọi người.

* * *

Dân giàu thành thị đâu rồi?

“Tư sản mại bản” phải lôi tố liền!

Chúng mày bóc lột thâm niên,

Đầu cơ tích trữ trở nên phú hào.

Bây giờ lột sạch xem sao:

Nhà cửa mất hết, dắt nhau về vườn:

“Vùng kinh tế mới”: đất hoang,

Khai thác mà sống, chỉ hơn đi tù.

Thôi thôi “băm sáu đường tu”,

Xem ra chỉ có đường “vù” là hay;

Ra khỏi nước cách nào đây?

Bờ biển chữ S, kế hay: đi thuyền

Biến thành đại nạn vượt biên!

“Cây vàng” đút lót công an biên phòng;

Tưởng chịu mất của là xong,

Đâu ngờ đại hoạ chực trông hại người:

Công an, cướp biển, sóng giồi,

Mạng người: sâu bọ, tuỳ người giết, tha.

Nữ trang, vàng, ngọc lột ra,

Nếu còn nhân tính: đẩy xa con thuyền.

Ngược lại: thú tính nổi lên,

Mồi ngon kề mõm, chưa yên đâu mà!

Thuyền có con gái đàn bà,

Tha hồ hãm hiếp, thật là thảm thương!

Đàn ông chống cự phải không?

Biển cả sẵn đó: mồ chôn chúng mày!

Thế giới thấy thảm thương thay:

Cứu dân tị nạn, dang tay đón vào…

* * *

Tổ tiên ta dạy thế nào?

– Người trong một nước thương nhau một lòng;

Lạc Hồng máu đỏ cùng dòng;

Thương yêu đoàn kết để chung giữ gìn

Non sông gấm vóc vững bền,

Truyền cho con cháu trăm nghìn vạn năm.

Than ôi! Vận nước tối tăm,

Nồi da xáo thịt lầm than kéo dài.

Hoàng, Trường Sa mất cả rồi!

Chủ quyền từ bỏ, im hơi ngậm mồm!

Hèn ngu một lũ nắm quyền,

Những ai chống đối vào liền nhà giam!

Lịch sử Việt: bốn ngàn năm,

Chiến đấu cứu quốc, nữ nam anh hùng,

Thiếu gì gương sáng soi chung,

Nay chúng dẹp bỏ để không thấy gì!

Biến dân thành bọn ngu si,

Chỉ biết có “Đảng” còn gì nước non?

* * *

Ai còn giữ tấm lòng son?

Hãy mau đứng dậy cứu non sông này!

Quật chúng xuống: bọn cướp ngày!

“Lũ quan cách mạng”: một bầy hại dân!

Đoàn kết lại, chống ngoại xâm,

Bạch Đằng chiến tích bao năm còn truyền!

Hoàng, Trường Sa lấy lại liền!

Nam Quan, Bản Giốc thuộc quyền Việt Nam!

Đánh bại Tàu cộng tham lam,

Noi gương Tiên Tổ bảo toàn núi sông.

Xứng danh con Lạc cháu Hồng,

Hiên ngang dõng dạc tuyên ngôn với đời:

Giặc Tàu tàn bạo diệt rồi,

Việt Nam nay lại lên ngôi “ANH HÙNG”!

Tác giả: GS Khiếu Đức Long