ÐẢO SƯ NGƯ TRÙ PHÚ

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

Dao su ngu 01

Bốn ngày du ngoạn trên đảo sư tử cá nhỏ bé nầy, đã cho tôi hiểu tại sao nó được trù phú hạng nhứt của cả vùng Ðông Nam Á: con rồng số một trong năm con rồng Á Châu. Các nước Thái-Lan, Mã-Lai, Nam-Hàn, Ðài Loan đã mệt mỏi rã rời qua cơn sóng thần, bão táp kinh tế từ mấy năm qua. Riêng con rồng Singapore, vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Cơn lốc kinh tế chỉ làm nó khựng lại, chớ không nhận chìm nó được, bởi vì Singapore là đất nước của thần Merlion.

Merlion là con vật thần thoại đầu sư tử, đuôi cá. Nó dũng mãnh có thể chịu được phong ba bão táp và tuyết sương. Merlion có chiều cao 8m, đứng sừng sững cao ngất trên mỏm núi gìn giữ cửa sông Singapore. Nó là biểu tượng cho nước Tân-Gia-Ba, Singapore.

Thoạt tiên đảo nầy được mệnh danh là phố giữa biển (sea town). Nhưng vào thế kỷ thứ mười bốn, có vị Hoàng tử Mã Lai du ngoạn tới đó, bỗng thấy dưới biển nổi lên một con quái vật, đầu sư tử đuôi cá rồi biến mất. Ông ta đặt tên thành phố lại là Sing Pura, tức thành phố sư tử: Lion City. Tục truyền ngày xưa có con sư tử xuống biển uống nước, rồi mất tích luôn, sau đó lâu lâu nổi lên con quái vật như vậy.

Úc có huyền thoại giai nhân Naruni, vì phải lòng chàng trai hào hoa phong nhã, Kurulka, nàng bỏ nhà trốn đi theo chàng. Sau họ trở về bị đuổi ra khỏi bộ tộc và hóa ra con vịt với con chuột tới một con sông xa vắng…Kết quả của mối tình, nàng hạ sinh con vật đầu vịt, mình chuột e thẹn, nhút nhát, chui nhủi dưới đáy nước mà ta thấy trong đồng tiền Úc: Platipus.

 

Dân số

Vào năm 1819, khi Sir Stanford Raffles, đến Singapore chiếm nước nầy và dưng cho Anh quốc làm thuộc địa, nó có tên là: Ðông Ấn Anh quốc (British East India). Lúc đó dân số chỉ có nhóm dân chài và dân du mục ngoài biển (sea gypsies), gốc Hindu.

 Ðến năm 1911, dân số cũng chỉ có 250.000 mà thôi. Ngày nay dân số lên tới 2,8 triệu, gồm tất cả 48 sắc dân:

*    Người Trung Hoa chiếm tới 76 %,

*    Ấn Ðộ 6,5 %,

*    Phần còn lại là Mã Lai, Nam Dương, Á rập v.v…

Chính vì vậy mà họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Có tất cả 54 loại ngôn ngữ. Họ mang tất cả sắc thái, văn hóa, tôn giáo cổ truyền tới đây, tạo thành một quốc gia đa văn hóa, với tất cả nét đẹp đẽ cổ truyền, tạo cho Singapore một sắc thái tươi đẹp quyến rũ kỳ diệu. Từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc sặc sỡ, hội hè, lễ bái vui tươi hồn nhiên, đượm đầy màu tôn giáo.

Người dân cần cù, khéo léo, hiếu thảo, làm việc để tạo lập gia đình, nuôi nấng cha mẹ lúc tuổi già và xây dựng đất nước…y như tục lệ cổ truyền ngày xưa của đất nước thân yêu của tôi. Nó làm tôi nhớ tới nước tôi: Việt Nam! Ôi Việt Nam mến yêu!

Khí hậu nhiệt đới nhưng ôn hòa, vì diện tích nhỏ và xung quanh bao bọc bởi biển khơi và rừng nhiệt đới.

 

Lịch sử

Singapore thuộc Mã Lai, bị Anh chiếm đóng và cai trị. Hồi Ðệ nhị Thế Chiến, Singapore bị Nhựt đánh chiếm bằng một trận đánh vô tiền khoáng hậu: Nhựt cột ba trái dừa khô dính lại, rồi để cây đèn dầu lên thả trôi theo sóng đánh vào bờ. Quân Anh tưởng tàu Nhựt đổ bộ, nên dàn trận trước mặt biển ngăn chặn. Nhật lòn ngả sau chiếm một cách dễ dàng, đó là vào năm 1942, như một chuyện thần thoại:

‘Xứ dừa lại thua trận dừa khô.’

Chuyện giống như thời Tam Quốc, Khổng Minh đánh trận Xích Bích với Tào Tháo vậy.

Sau khi Mao Trạch Ðông chiếm trọn Trung Quốc ngày 1/10/49, người Singapore gốc Hoa ủng hộ chánh quyền, liền chuyển tiền về bên Tàu, làm Mã Lai lo ngại, nhất là một cuộc xung đột chủng tộc và tôn giáo, nên cắt cho Singapore tự trị năm 1959. Tám năm sau, nó trở thành nước Singapore Cộng Hòa vào năm 1965, và ông Lý Quang Diệu làm Thủ tướng. Xuất thân từ trường luật, mà có tài kinh bang tế thế, nhưng phải cái là độc tài, độc đoán. Nhưng nhờ đó mà lại đưa đất nước nầy trở nên cường thịnh.

Ông Goh Chok Tong Ngô Quốc Ðông) thay thế ông Lý Quang Diệu.  Ông lại tiếp tục chế độ độc tài, không có tự do ngôn luận và dân chủ. Hiện nay cả hai ông Lý Quang Diệu và Gok Chok Tong đã trở thành cha già dân tộc, không tại chức nhưng là cố vấn tối cao. Còn Phó Thủ tướng Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long), được bầu lên làm Thủ tướng (2005). Chánh thể Lý Quang Diệu tái diễn và tồn tại, bởi vì tân thủ tướng là con trai của Lý Quang Diệu. Ðiều nầy làm nản lòng một số tài năng sống ở hải ngoại, buồn chán không chịu trở về cố hương xây dựng đất nước, mặc dầu vị nguyên thủ quốc gia hết lời kêu gọi.

 

Du lịch

Từ phi trường vô thành phố, đường sá rộng thênh thang, chằng chịt, đường trên xe chạy rồi đường xe chạy bên dưới, được thiết kế với hai bên lề đường, cây cối xanh um che rợp bóng mát. Bông hoa trồng dẫy đầy màu sắc đẹp đẽ, không phải chỉ có hoa giấy bougainvillea mà thôi, còn có các loại khác đầy sắc màu xinh tươi làm du khách ngây ngất.

Nói tới Singapore là nói tới hoa lan, vì hoa lan không chỉ ngự trị trong vườn thượng uyển, mà nó được trồng dẫy đầy khắp nơi, nơi nào cũng có hoa lan, thậm chí trên cành cây, vệ đường cũng có hoa lan. Tuy nhiên hoa lan nơi đây không mấy đẹp và thơm như ở Úc, chẳng hạn như loại Cattleya óng ánh, xinh đẹp dễ thương với mùi hương dịu ngọt.

Singapore nổi tiếng sạch sẽ và an ninh. Du khách không sợ du đãng quấy phá, không sợ móc túi, không sợ giựt bốp. Hoàn toàn không có nghịch phá ‘graffiti’, mà cũng không có ‘vandalism’. Mấy năm trước có hai thanh niên Mỹ ‘graffiti’ nghịch phá bị bắt, đem xử phạt đánh mấy hèo, mà ngay cả Tổng thống Mỹ B. Clinton xin cũng không phá lệ được. Nhờ đó mà nó là thành phố tráng lệ, tôn nghiêm.

Sentosa là nơi du ngoạn rất hấp dẫn. Ngoài bông hoa, vườn dược thảo, đẹp nhứt là cây cau đỏ (red palm ở Úc không có). Tại đây còn có sân khấu lộ thiên, với các vòi nước phun với các màu sắc rực rỡ xanh, vàng, trắng, đỏ. Cái ngây ngất mê hồn của du khách, là nhìn thấy nước nhảy múa theo âm thanh nhịp điệu tuyệt vời.

Hằng năm có tới tám triệu du khách tới chơi, cho nên phi trường phải rộng lớn và phải được giải quyết nhanh chóng. Hải cảng rộng rãi và dài tới 20 km, công nhân làm việc ngày đêm, để lên xuống hàng hóa mau lẹ. Chủ trương của chính phủ là giao thông và thông tin phải nhanh chóng, tiện lợi thì kỹ nghệ và thương mại mới dễ phát triển.

 

Giáo dục

Học sinh ăn mặc đồng phục chỉnh tề, đi đứng đàng hoàng, không có đứa trẻ  nào có mái tóc vàng, xanh, đỏ. Nam nữ sinh không ôm hun hít ngoài đường phố. Cảnh tượng nầy, làm tôi hồi tưởng lại thời niên thiếu ở College de Vinh long, thời mà học sinh chỉ mặc quần cụt đen, áo chemise trắng ngắn tay, mang đôi guốc vông đi nghe lóp cóp, nó ngây thơ hồn nhiên, dễ thương mà ngày nay không còn tìm thấy nữa.

Nền giáo dục ở đây rất nghiêm khắc, còn được phép dùng cực hình đối với học sinh:

‘Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’

Kỷ luật đó giúp cho học sinh biết vâng lời, nên người, và bậc làm cha mẹ cũng hài lòng, nhưng nó cũng đánh mất cái giá trị tự do, độc lập, nhân vị, phát huy sáng kiến và thiên tư của tuổi trẻ hồn nhiên. Nó có cái hay mà cũng có cái dở của nó. Nền giáo dục ở đây còn là lối giáo dục chỉ huy và độc đoán: học sinh phải hướng về các ngành khoa học kỹ thuật, để phát triển kỹ nghệ và kinh tế tư bản. Họ khuyến khích đi du học các môn khoa học kỹ thuật, nhưng tuyệt nhiên không khuyến khích học y khoa. Ai muốn học y khoa phải tự túc, như chương trình Colombo của ta ngày xưa.

Ðể phát triển tài năng trong nước, họ kêu gọi tài năng hải ngoại trở về xây dựng đất nước, giảng dạy ở Ðại học, hầu phát triển kịp thời siêu kỹ thuật (high tech) trên thế giới.

Kinh tế thịnh vượng và phát triển, nhưng không có tự do, nên nản lòng giới trí thức trẻ hải ngoại.

 

Y tế, xã hội và văn minh

Ðời sống rất cao, xã hội lại pha Âu Á. Vì có nhiều sắc dân, nên nó có nhiều nền văn hóa cổ truyền. Cũng vì đa số dân gốc Trung Hoa, nên nền văn hóa Trung Hoa vượt trội hơn hết. Chính vì đây là chế độ đa văn hóa, cho nên họ còn gìn giữ nền văn hóa, tập tục cổ truyền tốt đẹp, mà ta không thấy nó còn tồn tại ở Bắc Kinh.

Ðâu đâu cũng thấy chùa chiền, nhà thờ và các tôn giáo khác. Họ thường cúng tế ngoài trời rất tự nhiên.

Có cảnh nhị thập tứ hiếu, hai mươi bốn cảnh hiếu thảo, để con trẻ noi theo, mà biết lễ đạo thờ mẹ kính cha, đối xử với người trên kẻ dưới, chăm sóc cha mẹ lúc già yếu bịnh tật.

Y tế tự túc, bịnh viện công lâu lắc. Tiền khám bịnh rất mắc, phải mấy chục đô. Khám tại gia còn đắc hơn nữa, phải mấy trăm đô. Bác sĩ chuyên khoa rất ít và tiền khám bịnh rất ư là mắc.

An sinh xã hội không có như ở Úc. Các bô lão phải nai lưng ra làm việc, nếu không có con cái cấp dưỡng. Phần lớn, họ được phân công cho làm việc nhẹ như: canh chừng siêu thị, quét chợ, vân vân…Tôi phải hỡi ơi, khi nhìn thấy ông cụ bị bịnh Parkinson, tay run rẩy đứng không vững, mà phải quét rác trước Mc Donald. Cảnh tượng thật là thê thảm và tội  nghiệp. Nếu ở Úc, ông ta không những được cấp dưỡng tiền hưu trí và tiền bịnh, mà còn được cấp tiền ngay cả cho người nuôi dưỡng! Những bịnh tật di truyền khiếm dụng, như Down’s syndrome bị cấm không cho sinh sản:

              ‘Khôn sống, mống chết’

Việc nầy làm mất đi nhân quyền, nhân vị, mất nhân tính, đó là lòng bao dung thương yêu đồng loại, mất đi bản chất con người! Quá ích kỷ.

Chắc chắn vị tân Thủ tướng hiểu rõ nổi khổ của bậc làm cha mẹ, sẽ xét lại bởi nghe đâu ông có con khiếm tật gì đó.

Một tài xế Taxi cho biết, anh độc thân vì chạy xe chỉ đủ tiền chi tiêu và cấp dưỡng cha mẹ, anh muốn cưới vợ mà không đủ điều kiện tài chánh, vì ở đây đắt đỏ và phải chịu nhiều phí tổn lắm.

Những trung tâm siêu thị lớn đẹp đẽ sang trọng rất nhiều. Khu phố Tàu thì cũng như những khu phố Tàu khác, tức nó nóng và không sạch sẽ như khu sang trọng. Khu phu xích lô đạp còn nghèo nàn hơn. Họ sống cảnh màn trời chiếu đất.

Tuy nhiên các quán ăn được qui tụ lại, thành khu có vệ sinh sạch sẽ. Bàn ghế được gắn cứng xuống đất không cho di chuyển.  Các cầu xí rất sạch sẽ. Khi tiểu xong, vừa bước đi là nước sẽ tự động xịt liền, rửa sạch liền.

Nhà ở rất đắt, phần đông ở apartment nhưng cũng khá mắc. Có được nhà ở như Úc, thì quá sang. Xe cộ cũng mắc, nhưng có được giấy phép certificate lại càng khó hơn: chiếc Daewoo có 3-4 chục ngàn đô, nhưng không có giấy phép, phải mua nó tới 100.000 đô.

 

Kinh tế

Xin sơ lược thôi. Từ đảo nhỏ giữa biển seatown, với các dân chài và du mục ngoài biển, trước đây họ sống trên các vũng lầy, mà giờ đây đứng đầu trong năm con rồng Á Ðông.

Kỹ nghệ phát triển vượt bực: Kỹ nghệ đóng tàu, sửa tàu, đồ điện tử…lọc dầu.

Singapore không có nông nghiệp. Hoa mầu phải nhập cảng từ các nước lân cận. Nước uống cũng phải nhập từ Mã Lai.

Nhân công không cung ứng đủ, phải du nhập từ các nước láng giềng. Ngoài ra, hằng ngày còn có một số nhân công từ Mã, vượt qua biên giới làm việc xong, quay về bên kia ở khu nhà thiếc, vì đời sống bên nầy rất đắt đỏ và vì không có giấy thường trú.

Ðất nước chỉ có 646 cây số vuông, mà lại có hai phi trường rộng lớn và một hải cảng dài 20 km, thì phải biết nền kinh tế nó phồn thịnh tới đâu.

Người ta nói chỉ cần một ngày là đi hết Singapore, riêng tôi nghĩ dù đi đến bốn ngày cũng chưa hết đảo trù phú nầy. Tôi mê say với cảnh trí, cây trái, bông hoa ở đây, vì nó giống như ở quê hương tôi. Tôi lãng du dưới những tàng cây, để tưởng nhớ tới quê hương tôi, có Saigon đẹp đẽ ‘Saigon đẹp lắm, Saigon ơi Saigon ơi!’ mà ngày xưa từng được mệnh danh là  ‘Hòn ngọc Viễn Ðông’, nhưng ngày nay, không còn danh hiệu đó nữa! Nó thua xa Singapore, đất nước nầy ngày xưa, đi từ vũng bùn với mớ dân chài, mà nay trở thành ‘địa đàng’, một nền kinh tế phồn thịnh bực nhứt Ðông Nam Á. Buồn cho đất nước tôi như trong bài thơ ‘Bức dư đồ rách’ trong câu cuối, thi sĩ Tản Ðà buồn cho sự đời đã than thở:

‘…Sao đến bây giờ rách tảø tơi…

Mà sao con cháu lấy mà chơi!’

Trái cây ngon quí rất nhiều, nhưng có một loại mà tôi ngắm hoài, sao mà nó tươi thắm đỏ au, nho nhỏ xinh xinh, làm tôi cầm lòng không đậu, hái một trái bỏ vào miệng. Tôi ngậm miệng lại, từ từ thưởng thức cái ngon ngọt của quê hương tôi xa vắng…nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu ấu thơ ở Vĩnh Long mà tôi không bao giờ quên được. Biết thế nào cũng bị má tôi rầy, nhưng vào những buổi trưa hè nào, tôi cũng hái nó mà ăn: đó là trái trứng cá.

Tôi nhớ lại đất nước tôi.  Làm sao tôi quên được, nhưng vì tủi hờn cho kiếp tha phương, nên chưa có dịp trở về nơi chôn nhau cắt rún, nơi tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi liên tưởng tới mấy vần thơ của thi hào Lamartine trong bài ‘Quê cha đất tổ’:

‘Objets inanimés! Avez vous donc une âme

Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer’

‘Hồn thiêng đất tổ của tôi ơi!

Ngươi có tâm hồn không ngươi, hỡi ngươi.

Sao quyện mãi bên hồn tôi

Bắt tôi thương nhớ, không nguôi hỡi ngươi?’