Từ ba hôm nay tôi đợi một tin mà tôi mong đừng bao giờ đến. Thế rồi, cái gì tới phải tới: Châu văn Tấn đã từ giả cuộc chơi cùng anh em, “60 năm tình bạn ” trong nhà hàng 241 đường Phạm Viết Chánh là lần sau cùng, Tấn ăn Tất Niên cùng chúng tôi.

Phân Ưu của bạn hữu Petrus Trương Vinh Ký niên khóa 1964-71 đến gia đình bạn Châu Văn Tấn

Những dòng này gởi Tấn với bao tiếc thương của những thằng còn ở lại.

Kỷ niệm trước tiên trong Petrus Ký năm đầu tiên 1964. Chúng tôi hơn 400 đứa may mắn thi đậu vô ngôi trường nổi tiếng của Saigon. Tấn ngồi thất 1, còn tôi thất 2. Không cùng lớp, không quen nhau nên không chơi với nhau, chỉ là hai lớp chúng mình chung vách, không đào tường khoét vách chun qua, thấy nhau trong mỗi giờ ra chơi. Tấn có dáng người ốm, dong dỏng cao.

Tôi biết Tấn nhiều hơn khi cùng Huỳnh Tấn Long là bạn thân cùng lớp với Tấn, “chơi nổi” lái chiếc xế hộp lên nhà Tấn ở đường Yên Đổ. Lúc đó, năm 1970, Tấn phải xếp bút nghiên bềnh bồng “lắc hai hòn bi” trên biển cả.

Nó thố lộ: “Tao học trễ hơn tụi bây vì thi rớt hai lần đệ thất. Ông già bắt phải học lại, thi lại chừng nào vô được P. Ký mới thôi …”

Chúng tôi ngồi bên nhau, bên ly cà phê, thuốc là phì phèo …

Tất Niên sau cùng Petrus Ký năm 1971, Tấn trở về trường vui Tết cùng anh em trong bộ quần áo hải quân. Trong lần hội ngộ đó, vì hiểu lầm và chưa biết nhau nên có cuộc ẩu đả xảy ra giữa phe ta và phe mình. Do một mẫu thuốc lá vô tình liệng trúng một em gái nào đó, được mời vô ăn Tết cùng anh em Petrus Ký. Vì quen biết cả hai bên nên tôi đứng ra giải thích ổn thỏa được. Một kỷ niệm không bao giờ quên !

Tôi từ giã anh em năm 1971. Mãi đến 30 năm sau mới về lại Saigon đã đổi chủ, trường xưa cũng đã đổi tên. Gặp lại Tấn cùng bao anh em khác mừng vui trong cuộc trùng phùng. Châu văn Tấn đang làm security trong Dinh Thống Nhất lên ngôi, Độc Lập không còn. Nhờ vậy, chúng tôi mới có dịp “tham quan” gần như mọi chỗ trong Dinh, luôn cả những nơi không dành cho khách du lịch.

Cũng tại nơi đây, tôi gặp lại Phan Việt Quốc Vận đang nuôi … gấu. Vận và Tấn không ai khác hơn là các tay anh hùng hào kiệt, đã từng tung chưởng với nhau trong Petrus Ký, 30 năm về trước như kể ở trên. Trái đất quả đúng như Galillee từng tiên đoán gần 500 năm, phải tròn không thể vuông như cái bánh chưng.

Tôi hân hạnh quen biết với chị Vân, phu nhơn của Tấn. Chị lịch lãm, khéo léo giao tiếp. Chị mất vì bạo bệnh sau đó một thời gian.

Phân ưu của các bạn hữu niên khóa 1964-71 đến bạn Châu Văn Tấn và tang quyến

Cũng như với tất cả anh em đồng môn từ nơi xa trở về, Tấn đã dành cho tôi mọi sự giúp đỡ khi cần trong tình cảm ấm cúng.

Kỷ niệm kể không hết của “60 năm tình bạn” với mầy. Nơi xa xôi vạn dặm, không thể tiễn mầy lần cuối. Thôi đành nhờ TV lên thắp một cây nhang gọi là nhớ mãi một thời không thể nào quên.

An Giấc Ngàn Thu.

Lâm Thụy Phong

PK 1964-1971

17 /5/2024