Cô Gái Trong Rừng Đước (*)
Ngô Nguyên Dũng
*
Lời tác giả:
Trích đoạn tiểu thuyết nầy của tôi được chính tôi phỏng dịch từ nguyên bản Đức ngữ, không sử dụng bất cứ trợ sức nào của công cụ trí tuệ nhân tạo AI theo nguyên tắc sáng tác của tôi:
“Nói không với AI, không ẩn giấu tông tích, không dùng bút danh khác giới tính, không sử dụng ảnh chân dung giả.”
Trân trọng.
*
Nhiều tiếng gầm rú vang dội đánh thức Đạo Sĩ và cậu Bảy từ giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Tiếp theo là tiếng xào xạc trong lùm bụi, lướt qua những rặng cây. Những cành lá khô rơi rụng đó đây trong không gian im gió. Bụi mỏng dấy mờ những cột nắng hình tháp. Con vượn vội vã phóng xuống đất, nhảy phóc lên vai người chủ vừa giật mình thức giấc.
Cậu Bảy nẩy lưng bật dậy. Cậu day mặt ngái ngủ ngó dáo dác, vừa lúc nhận ra ba dáng người ngực trần, giắt dao đứng vây quanh. Vừa khi cậu định thần xem xét ba nhân dạng là thực hay chỉ là ảo ảnh, thì đã nghe một người cất giọng chắc nịch:
“Mấy người đứng lên, đi theo tụi tui!”
Cậu Bảy day mặt ngó Đạo Sĩ, ánh mắt sợ sệt.
“Lẹ lên! Mấy người yên tâm”, người lạ tiếp lời và hất mặt ra dấu về hướng rừng. Day qua Đạo Sĩ, anh ta buông tiếng cộc lốc: “Đem theo mọi thứ ông có bên người!”
Đạo Sĩ gật đầu không nói, đưa mắt ngó cậu Bảy vài giây rồi xỏ quần. Ông để cậu khuân bao bố đựng đầy dược thảo. Gã đàn ông đầu trọc, láng lẩy mồ hôi, cầm dao đi rừng phác quang lùm bụi dẫn lối. Một người đi giữa Đạo Sĩ và cậu Bảy. Người thứ ba đi sau cùng. Không ai nói lời nào. Lâu lâu cậu Bảy lại ngẩng mặt ngó vết thẹo trên bả vai phải của người đàn ông đi trước. Vết thẹo dài độ chừng vài lóng tay, lồi thịt đỏ au, ngó như một con trùn đất còn sống, chừng như chuyển động theo từng động tác của cơ bắp. Để lấn áp ý nghĩ, không chừng lũ người nầy đang âm mưu hãm hại cậu và Đạo Sĩ, cậu tưởng tượng ra những mẩu chuyện hoang đường. Rằng đó là thương tích sau một trận hỗn chiến với toán quân lê-dương Pháp khi họ đánh cướp cơ ngơi một điền chủ. Hoặc là anh ta bị cọp tấn công trong một lần đi săn heo rừng.
*
Chuyến băng rừng bất đắc dĩ kéo dài bao lâu, cậu Bảy không rõ. Cậu có cảm tưởng dường như vô tận, cho tới khi họ đặt chân tới một địa điểm thưa thớt vài ba mái lá. Mấy người đàn ông dừng chân trước một căn nhà.
“Cậu đứng đây”, một người trỏ tay ra hiệu cho cậu Bảy, rồi day qua Đạo Sĩ, “còn ông đi theo tui vô trong.”
“Không, nó đi chung với tôi. Nó là đệ tử và trợ tá của tôi”, Đạo Sĩ lớn giọng phản đối.
Ba người đàn ông đưa mắt ngó nhau. Người hẳn là thủ trưởng lẳng lặng gật đầu.
Một người bước lại, tay cầm cây đèn dầu đặt lên một bàn gỗ thấp, khêu sáng. Nội thất gian phòng thấy kê vài chiếc giường tre ọp ẹp và một hỏa lò, bên trên đặt một nồi đất ám khói đen đủi, được đậy hờ. Một gợn khói mỏng tuôn ra, uốn éo lan rộng trong không gian tỏa hương thuốc bắc, đằm đằm mùi mồ hôi đàn bà.
“Cô ta nhuốm bệnh mấy ngày nay, uống mấy loại thuốc thông thường không hết”, người thủ trưởng thấp giọng giải thích, giơ tay chỉ dáng người nằm trong giường.
“Thiên hạ đồn đãi, ông là thần y”, anh ta nói tiếp, “có thể trị dứt bá bệnh.”
Người đàn ông dứt lời, ngó thẳng vô mắt Đạo Sĩ, đăm đăm không chớp. “Tụi tui đội ơn ông vô vàn, nếu như ông ra tay cứu vớt cô ấy khỏi bệnh.”
Giọng anh trở nên dịu nhiễu như nài nỉ. Bấy giờ Đạo Sĩ hiểu ra lý do ba người đàn ông áp giải ông tới đây.
Ngay lúc ấy, người nằm trong giường nhỏm lưng ngồi dậy, đưa mắt ngó đám đàn ông đứng vây quanh, tia nhìn nặng trĩu và vô cảm, như thể xuyên qua những mặt người đối diện. Cô chậm rãi giơ tay vấn cao mớ tóc rối bung, kẹp lại. Một mái tóc tuyệt đẹp, óng ả đen tuyền như nhung, Đạo Sĩ nghĩ thầm. Một người đem ghế tới cho ông ngồi xuống cạnh giường. Tia mắt ông chăm bẳm, soi bói bén ngót như tia nắng chiếu thẳng vô mắt người bệnh. Cô gái bị tia nhìn của Đạo Sĩ hút lấy như kẻ mộng du gặp phải nguyệt lực siêu hình một đêm trăng đầy. Ông giơ tay ra hiệu cho đám đàn ông ngoại trừ cậu Bảy rời phòng, hai mắt không ngớt nhìn đăm đăm cô gái. Giây lâu sau, cô khép mắt. Nhịp thở cô trở nên nhịp nhàng, phiến ngực phập phồng lên xuống dưới lớp áo bà ba mỏng manh rịn ướt mồ hôi, gần như trong suốt.
Bấy giờ cậu Bảy mới để ý ngắm kỹ cô gái. Cô còn rất trẻ, da dẻ xanh mướt, dung nhan đẹp đẽ như một nhân vật trong truyện liêu trai, hằng đêm đi hoang săn tìm đàn ông độc thân, rù quến và hành lạc với họ, nhằm thu nạp sinh lực. Cùng lúc cậu liên tưởng chuyện đồn đãi về những nữ kháng chiến ẩn náu trong cánh rừng nơi đây. Họ có bổn phận, không những chăm lo chuyện cơm nước, mà còn phục vụ nhu cầu sinh lý cho cánh đàn ông. ‘Không chừng cô nầy là một trong số đó?’, cậu thầm hỏi và rạo rực day ngó Đạo Sĩ đang cầm tay chẩn mạch cho cô gái.
“Đem đèn lại đây! Ta muốn chẩn bệnh kỹ lưỡng cho cô”, Đạo Sĩ thầm thì ra lệnh, không nhìn cậu Bảy.
Sau khi khám mắt xong, ông cất giọng: “Cho ta coi lưỡi!”, và dùng đôi đũa tre vừa được cậu Bảy lấy từ góc bếp đưa cho, xem xét tỉ mỉ lưỡi cô gái. Ông lướt đầu đũa lên những rãnh lưỡi đóng nhớt trắng, thoắt nhớ lại một chương sách y học Ấn-độ cổ truyền bằng Phạn ngữ có tiêu đề: “Chẩn bệnh ngoại hình lưỡi”.
Xong ông đứng lên, giơ bàn tay phải, đưa ra trước mặt cô gái, như muốn truyền sinh lực bản thân sang cho cô. Như nhận được hấp lực vô hình, cô ngoan ngoãn nằm xuống.
“Bây giờ, cởi áo quần ra!”, Đạo Sĩ cất giọng chậm rãi.
Cậu Bảy trố mắt, miệng há hốc, tim đập thình thịch, ngó cô gái lẳng lặng tuân lời Đạo Sĩ. Cởi áo xong, bất giác cô dừng tay.
“Cởi hết ra!”, Đạo Sĩ hối thúc.
Sau một đỗi do dự, cô tháo gút dây lưng, rút cặp chân trắng muốt ra hai ống quần. Cô ngả người nằm xuống, khép mắt. Gương mặt cô trông vô tư và an nhiên như ngủ. Ngọn đèn dầu ném ánh sáng vàng ngoét lên thân thể trần truồng của cô gái. Một tấm thân hoàn mỹ, không tì vết, cậu Bảy nhủ thầm. Lần đầu trong đời, cậu được chiêm ngưỡng một thân thể phụ nữ trong trạng thái do bà mụ khai sinh, lại là một thân thể được bà bỏ công uốn nắn hoàn hảo. Phiến ngực cô gái phập phồng nhịp nhàng. Hai núm vú ửng hồng, tựa như hai nụ hoa chực bung nở. Cuống rún được cắt khéo, chỉ để lại một vết thẹo con. Âm vật cô mở hé như rãnh miệng con nghêu trong khe nước cạn, phơn phớt mảng lông hình tam giác đen mướt, óng ả. Dục cảm rạo rực tâm khảm cậu Bảy. Ngoại trừ làn da tái ngoét, không ai nghĩ rằng cô gái đang lâm bệnh trầm kha. Thứ nhan sắc được hóa công ưu đãi nầy, cậu chỉ thấy một lần trong vài năm trước, lúc tiểu thư Bạch Mai qua đời vì rắn cắn và đêm đó, qua rãnh vách ván, cậu lén nhìn cảnh hai nhân viên nhà quàn thanh tẩy tử thi. Lần nầy, cậu tận mắt chứng kiến tấm thân phụ nữ phát triển toàn vẹn, phơi bày trần truồng, không phải lo lắng bị bắt gặp.
Cậu Bảy rà ngọn đèn theo từng động tác của Đạo Sĩ. Hai lưng tay ông thô ráp, khác hẳn mười ngón thanh tú lạ thường sờ nắn, tìm tòi những dấu hiệu khả nghi trên người cô gái, như một gã đồ tể đang kiểm định phẩm chất một con heo sau khi cắt tiết, cạo lông, sửa soạn rạch bụng. Đôi khi cây đèn trong tay cậu Bảy run lên bần bật, vũng sáng chập choạng, đến nỗi Đạo Sĩ phải trừng mắt nhìn cậu khuyến cáo.
Khám cổ, nách, hai vú, bụng và hạ bộ cô gái xong, Đạo Sĩ úp tay lên âm vật giấy lát, chừng như cảm nhận điều gì bất thường. Ông định thần lần nữa, đẩy trọn sinh lực xuống lòng tay, lần lên mười đầu ngón. Ông nhẹ tay ấn xuống vài cái, rồi đột ngột rút về.
Một tiếng kêu bật ra thảng thốt từ cửa miệng cậu Bảy, khi cậu thấy một nhúm chất nhờn trộn lẫn mủ máu lấm lem, không những trên âm vật cô gái, mà cả trong lòng tay Đạo Sĩ.
“Chú em đi kiếm khăn lau sạch thân thể cô ấy! Nhớ cẩn thận!”
“Nhưng mà… mà… cô ấy có thể tỉnh dậy không biết lúc nào, thưa thầy”, cậu Bảy ngần ngừ.
“Chú em chớ lo! Cô ta đang ở trong trạng thái ngủ mê và chỉ tỉnh dậy theo lệnh của ta”, ông giải thích và ngắm nghía nhúm mủ máu nhớp nhúa trong lòng tay, rồi cúi mặt hửi vài lần.
Cậu Bảy hồi tưởng nghi thức thanh tẩy tử thi Bạch Mai dạo nọ, nhằm kiềm chế cơn rạo rực dấy động tâm khảm. Nhịp tim cậu rối loạn, khi ngó thấy mồ hôi rịn giọt li ti như sương mai từ khắp lỗ chân lông trên thân cô gái, thoang thoảng một hương thơm dễ chịu. ‘Chắc mềm và ấm lắm!’, cậu nghĩ bụng, khi dè dặt lướt khăn ướt lên người cô. Một cảm giác phấn khích lạ lùng trào dâng, lúc cậu chạm phải phiến ngực và cảm nhận được từng nhịp tim đập, đều đặn vô tận như mạch nước trong hang động. Mỗi lần cậu chạm tay lên mỗi phần cơ thể, cậu lại hình dung ra từng bộ phận ẩn náu bên trong, để rồi liên tưởng kỳ quặc cảnh con heo nái bị rạch bụng, lấy bộ đồ lòng: Tim, phổi, gan, thận, ruột, tử cung, … Mọi thứ còn tươm máu, lầy lụa chừng như sống động.
Cơn thèm khát càng lúc càng mãnh liệt, khi cậu lần tay xuống bụng dưới, và đạt tới cực điểm, lúc tay cậu, cách nhau chỉ một lớp khăn mỏng, chạm phải âm vật. ‘Nếu đúng như chuyện kể của dân làng mà cậu đã từng nghe, một khi bộ phận sinh dục nữ thường xuyên tiếp xúc với nhiều đàn ông, thì mớ chất thải nầy chính là hậu quả của một chứng bệnh phong tình’, cậu thầm nhủ. Ý nghĩ nầy bắt cậu ớn lạnh. Cơn dục vọng trong cậu đột nhiên đổi thành nỗi lạnh lẽo gớm ghiếc.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bỏ chạy một mạch ra ngoài, ụa mửa thốc tháo trước mắt nhìn ngơ ngác của đám đàn ông ngồi chờ nơi ngưỡng cửa. Cả lũ lập tức ùa vô, thấy người thầy thuốc đứng cạnh giường nữ bệnh nhân, hai mắt láo liên, ngơ ngác.
“Chuyện gì vậy?”, một người cất tiếng.
“Mấy người làm gì con nhỏ vậy?”, người khác gặn hỏi.
“Nó còn sống không vậy?”, giọng ai rụt rè.
Phải cố gắng lắm, Đạo Sĩ mới có thể trấn an những người đàn ông, và thuật lại cặn kẽ cho họ nghe bệnh trạng trầm trọng của cô gái cũng như cách thức điều trị. Để chứng minh khả năng trị bệnh của mình, ông bảo họ im lặng, rồi giơ bàn tay phải ra trước mặt bệnh nhân. Ông hít vào, thở ra chậm và sâu vài lượt, xong cất giọng ra lệnh cho cô gái mặc lại quần áo.
“Bây giờ tôi bắt đầu đếm, tới lần thứ ba là cô dần dần tỉnh lại! Một… hai… ba…!”, ông thều thào.
Hai cặp mắt thiếu nữ hé mở trước những tiếng kêu kinh ngạc của đám đàn ông.
“Cô hãy kể cho chúng tôi nghe cô đã thấy những gì trong chuyến du hành mới nãy!”
“Du hành?”, cô gái nhíu mày. Cô đảo mắt ngó lũ đàn ông ngực trần, nước da sạm nắng đứng trước mặt. Từng người một. Tia mắt ngái ngủ, mệt mỏi của cô lướt chậm qua đám đàn ông, vô cảm như thể họ là những bóng ma từ âm ty hiện về.
“Không, không phải là một chuyến đi xa”, cô gái cúi gầm mặt, “mà là như… một… một lần lột da.”
“Em nói cái gì vậy hả?”, một người hỏi.
“Phải rồi, tui là một con rắn tới lúc thay da. Bộ da chật đến nỗi tui không đủ sức lột bỏ. Nhưng mà có ai đó giúp tui. Tui còn nhớ rõ mọi chi tiết, cũng như cảm giác mơn trớn lan qua người tui, ấm áp và êm ái như một điệu ru em”, cô cất giọng giải thích, toàn thân run rẩy. “Không, còn hơn vậy nữa. Nó là một khoái cảm lạ lùng, một lạc thú thể xác mà người đó đem lại cho tui trong lúc giúp tui cởi bỏ lớp da rắn.”
“Ý em muốn nói là em đang hồi phục?”, một người hỏi.
Cô gái không đáp mà day nhìn Đạo Sĩ, giọng thờ ơ:
“Tui không biết. Tui chỉ biết chắc chắn một điều, nhờ vậy mà tui đã trở thành một người khác.”
“Để tui kê đơn thuốc cho cô và mong rằng, thuốc sẽ giúp cô khỏi bệnh”, Đạo Sĩ lên tiếng. “Nhưng tui không dám hứa, bởi vì căn bệnh nầy cực kỳ độc hại và phương pháp điều trị vẫn còn là chuyện nan giải.”
“Còn các ông!”, ông day mặt qua đám đàn ông. “Nếu chưa ai muốn chết thì chớ đụng tay tới cô gái nầy, mà rán chờ cho tới khi cô hoàn toàn dứt bệnh. Bệnh nầy rất dễ lây. Biết đâu chừng, đã có người trong các ông đã bị nhiễm bệnh. Hiểu không?”
Ông dứt lời, mắt nhìn xét nét chằm chặp giây lát, như thầy hương quản đang tuyên án một phạm nhân khiếm diện. Đám đàn ông ngó nhau, ánh mắt bối rối, ngờ vực. Không ai lên tiếng.
Người con gái lia mắt bén ngót ngó lũ đàn ông. Rồi cô giơ tay lẩy bẩy, điểm mặt từng người một, như thể nêu đích danh tội phạm.
“Chúng nó… nó… cả bọn, lũ quỷ nầy đã… đã… hành xác tui bấy lâu nay”, cô cất giọng phân bua. Lắp bắp. Từng chữ một. “Chúng còn nói, đó là bổn phận của phụ nữ tụi tui, để chứng tỏ tinh thần yêu tổ quốc, tui phải hiến thân cho đội quân kháng chiến đang đấu tranh giành tự do, độc lập cho đất nước. Ai, nói cho tao biết, lũ khốn nạn, ai trong đám tụi bây là đứa lây bệnh cho tao?”, cô gái hét lớn.
Đám đàn ông chưa kịp phản ứng thì cô gái, bằng một cử chỉ dứt khoát, vung tay bứt tung hàng nút áo, phóng tia mắt căm hờn nhìn đám đàn ông.
“Tới đây! Tới đây! Nghe lời em và ngủ với em! Ai tiên phong?”, cô thấp giọng mời mọc, điệu nghệ đĩ thỏa như đào hát cải lương thủ vai gái làng chơi.
Đám đàn ông đứng ngó trân trân hoạt cảnh lạ lùng diễn ra trước mắt.
“Ha! Thì ra tụi bây chỉ là một lũ đê tiện, hèn nhát chỉ biết nói điều láo khoét. Đi cho khuất mắt tao! Để tao yên!” Rồi cô úp mặt vô hai lòng tay, bật khóc nức nở.
Không ai trong đám đàn ông dám rục rịch, như bị á khẩu và hóa đá vì trúng lời thần chú.
“Mấy ông làm ơn dẫn chúng tôi trở lại chỗ cũ!”, Đạo Sĩ buông tiếng như để tránh né chuyện khó xử diễn ra trước mắt.
(07.2026)
(*) Trích đoạn tiểu thuyết “Ngàn Năm Trong Khoảnh Khắc”, phỏng dịch từ nguyên bản Đức ngữ “Tausend Jahre im Augenblick” – Ngo Nguyen Dung – Nhà xuất bản POP – Ludwigsburg (Germany) 2019 – ISBN 978-3-86356-247-2.