Chuyến đi Vũng Tàu năm lớp 9 -1968

Lê Phước Hải

Sydney, …

Em

Bỗng dưng anh nhớ tới chuyến đi xa lúc học lớp đệ tứ trường PK năm 1968. Lần đầu tiên ra khỏi nhà với bạn. Để anh kễ em nghe. 

Khoảng gần cuối năm nhóm bạn trong lớp khoảng 15 người tổ chức du lịch Vũng Tàu. Sáng sớm thứ bảy đi ở chơi qua đêm rồi trở về SG sáng ngày hôm sau. 

Ngày đi rất hồ hỡi. Tập trung ở cửa trường PK. Phương tiện xe gắn máy, người lái người đèo. Phòng trọ qua đêm miễn phí ở phòng vận động của ty thể thao VT – nhờ trong đám bạn có Tiến (Thị Nghè) do đạt vô địch bơi lội trong những cuộc thi Thể Thao của các trường Trung Học thành phố nên được chuyễn từ trường trung học tư vào lớp 9 trường PK – là người quen biết với ông trưỡng ty thể thao VT (cũng may, tuổi học trò mà) . Đến VT lập tức tập trung ở bãi sau, rồi chạy nhanh xuống biển để hụp lặn và vui đùa với sóng biển. Viếng mấy ngôi chùa cũ kỹ trên núi . Buổi chiều kéo nhau ra quán bãi trước ăn cơm chiều. Đêm xuống lại ra biễn lần nữa. 

Sáng hôm sau, cả bọn lục đục trở về. Vừa ra khỏi VT khoãng 20 cây số, một xe Kawasaki bị chết máy . Cả đám dừng lại. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Đành đẩy xe đi bộ tiếp tục về hướng Sài Gòn, hy vọng sẽ gặp 1 tiệm sửa xe vĩa hè trên đường. Hai bên đường đồng trống, không một mái nhà. Đi mãi hơn nửa giờ vẫn không thấy nơi sửa xe. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe gắn máy, vài chiếc xe đò chở đầy hành khách chạy ngang, họ ngước mắt nhìn xuống dững dưng. Có lẽ thầm hỏi đám học trò nầy đang làm trò gì đây. Có xe không lái mà đẫy bộ. Mồ hôi trên trán, cổ rơi xuống từng giọt trên má, xuống lưng. Bổng dưng có 1 chiếc xe Honda chạy tới chầm chậm. Người đàn ông trung niên dừng lại hỏi các em có cần giúp gì không. Ông chú cho biết ông ra VT hành hương và trên đường trở về SG. Lục trong giỏ xách lấy ra một sợi dây thừng dài, ông buộc xe chết máy vào yên ghế sau của xe ông ta. Kéo đi. Khoảng 40 phút sau mới gặp quán sửa xe lê đường . Ông móc túi cho tiền sửa xe. Hú vía . Trong cái rủi có cái may. Cuối cùng cả đám cũng về đến SG an toàn. 4 giờ chiều.

Nhưng anh nhớ nhất đêm thứ bảy trước đó. Cả đám cấm trại ở bãi biển Ô Quắn, khoãng giữa bãi trước và bãi sau. Bãi biển nhỏ. Bên cạnh ngọn đồi. Đám cỏ vàng khô cằn. Không một cây lớn. Gió thổi hiu hiu. Ngoài khơi sóng biển trắng xoá nhấp nhô. Có bạn đem theo cái cassette nhỏ. Mỡ nhạc Trịnh Công Sơn. Giọng ca Khánh Ly trầm thắm. Sâu nặng, có chút hoang dã, lạnh lùng của một loài cỏ dại. Bài hát về thân phận, kiếp người, và tình yêu. Như bản “Như Một Lời Chia Tay”.
“…
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay …”

Cho tới bây giờ anh vẫn say mê nhạc TCS. Nhạc của ông phong phú, nhẹ nhàng. Mổi câu hát là một câu thơ. Tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào. Không ai nói với nhau lời nào. Chĩ lắng nghe sự giao hưỡng của âm thanh.  Lòng anh cãm thấy nao nao. 

Một đêm kỹ niệm của thời xa xưa. Anh nhớ mãi đêm đó. Tuổi học trò. Mới lớn. Biết mơ mộng. Chưa biết yêu. Trên bãi biển giữa bóng đêm mịch mùng với những hải đăng lấp lánh ngoài khơi xa xa và không gian bao la.

Và anh nhớ đến em . 

Anh ao ước, sẽ có một buổi chiều tàn, anh và em, ngồi cạnh nhau trên bãi biển, tay nắm tay và cùng nhìn về phía chân trời xa, xa tít. 

Khi màn đêm phũ xuống dần. Khi thành phố lên đèn. Gió biển lạnh hơn. Anh sẽ quàn tay ôm vai em. Và truyền hơi ấm cho em.

Chúc em một đêm ngủ ngon. 

Đêm nay.