Nhà em có chậu cá vàng

Dưới đáy trải sỏi trồng hàng rong tươi

Trưa hè ngồi ngắm cá bơi 

Cũng thú lắm chớ, thảnh thơi con cá vàng!

Cá vàng nó rất…đàng hoàng 

Không ăn tầm bậy, xơi toàn rong xanh

Ngồi ngắm cá, uống nước chanh

Bỗng nhiên nhớ cảnh yên bình ngày xưa 

Nhà em ở cạnh bờ hồ 

Tên là Than-Thở sương mù quanh năm 

Núi đồi Đà Lạt lạnh căm

Thông reo vi vút ngàn năm điệu buồn 

Có lần đi dạo bâng quơ 

Bắt được chú cá bên hồ Xuân-Hương 

Đem về chăm sóc yêu thương 

Tưởng đâu cá sẽ sống luôn tới già 

Ai ngờ đến tháng tư kia

Giặc chiếm thị xã, chia lìa tóc tang 

Nhà em chúng phá tang hoang

Lại còn bưng chậu cá vàng đi luôn 

Đồ quân gian ác bất lương 

Con cá chút xíu, cũng buôn kiếm lời !

Bây giờ nhớ lại bồi hồi 

Căm thù giặc đỏ đời đời khôn nguôi 

Cá vàng ơi, cá vàng ơi

Còn gì sau cuộc đổi đời tang thương!

• Firenze (I) tháng 4, 1975

(*) ghi chú: bài này đã được đăng trên “Măng Non“ (Báo trẻ Việt hải ngoại, Tây Đức) số 42, tháng 5&6, 1990 do nhà văn Ngô Nguyên Dũng (tức Ngô Việt Dũng) chủ trương. Tác giả đã đặt với một tựa khác (Cá vàng Đà-Lạt) và dùng một bút hiệu khác (NNTT)