Chiều trên bến nước Vàm Cống (*)

Phan Văn Thạnh

chieu tren ben nuoc 01

bến nước có tự bao giờ

nghiêng nghiêng Vàm Nao nối hai bờ Phú Tân, Chợ Mới

chầm chậm phà ơi

cho buồn trôi giục giã

em buông tóc Nha Mân

đầy trời thương nhớ

ừ thôi con sáo sang sông

gió từ Lai Vung thổi qua Lấp Vò nhiều vô kể

bao chiều rồi biền biệt

em về bên ấy

ừ thôi tắt lịm …

chầm chậm phà ơi

để ta sầu bên bến nước

biết bao lần về thăm Châu Phú

nước trắng đồng Tà Đảnh

phù sa rê chân ruộng

ta tìm hoài trong mịt mùng xanh lúa

em ở đâu

điên điển vàng hoe hai bờ kinh Vĩnh Tế

chầm chậm phà ơi

cho ta ngóng vời bến nước

chìm trong hoàng hôn lênh láng

dẫu biết cuộc tàn  /  hai mình có gì vui đâu ?

đầy không gian trống rỗng

mối tình như  bọt nước sủi tăm

ta tìm hoài  – bặt vô âm tín

chầm chậm phà ơi

sao nhớ nhung dài quá đỗi

gờn gợn sóng Hậu giang

gờn gợn lòng ta – con nước xuôi miền hạ

chạng vạng rồi

về thôi

nốc cạn trời Long Xuyên

túy lúy

chợ nổi Ngã Bảy mênh mang

tiếng ghi ta phím lõm cài vào đêm

não nùng  hò, xự, xang, xê, cống, líu, ú

Tình anh bán chiếu thấu trời xanh …(**)

PHAN VĂN THẠNH

(Long Xuyên ,8/2014  – Saigon ,3/2020)

(*)Phà Vàm Cống có tuổi đời gần 100 năm ngưng hoạt động  từ ngày 30/6/2019, nhường chỗ cho cầu dây văng hiện đại nối hai bờ sông Hậu (Thốt Nốt, Tp Cần Thơ – Lấp Vò,tỉnh Đồng Tháp).

(**)Bài vọng cổ của Soạn giả Viễn Châu

chieu tren ben nuoc 02