Cậu tôi

Vưu Văn Tâm

cau toi 01Cuối mùa hè năm 1999, lúc đang thu xếp hành lý để về lại bên này thì má tôi có đưa cho tôi một lá thư viết trên trang giấy học trò và nói :

– Mày đem cái thơ về bển và gởi qua Mỹ cho má !

Cầm lá thư rồi, lật qua lật lại mà không tìm ra địa chỉ, tôi mới hỏi má :

– Má viết thơ cho ai vậy ? Ủa, nhưng mà không có địa chỉ thì làm sao mà gởi !

– Má có ghi số điện thoại trong đó, mày gọi cho cậu xin cái địa chỉ rồi gởi. Cậu Thành, người quen của má dưới Bạc-Liêu ngày xưa !

Về lại Đức, đầu óc còn ngổn ngang và chưa quen với giờ giấc, nhưng tôi cũng cố gắng gọi cho cậu. Giờ bên Cali lúc đó là nửa đêm ! Cậu nhấc máy lên và cho biết là không có phiền hà gì hết, trái lại cậu rất vui vì biết được tin tức của má tôi. Cậu luôn miệng cảm ơn và chịu khó đánh vần cho tôi từng chữ cái địa chỉ của cậu ở San Jose. Lúc ghi được trọn vẹn cái địa chỉ thì cái thẻ điện thoại cũng sắp .. hết tiền rồi !

Vài tuần sau, tôi gọi lại cho cậu. Cậu cho biết đã nhận được thư và cậu bắt đầu kể cho tôi nghe thật nhiều câu chuyện nhân nghĩa của những tháng ngày xa lơ xa lắc ..

Gia đình cậu ngày trước nghèo lắm. Mỗi ngày, cậu đều ghé ra tiệm trà của ông ngoại tôi trong chợ Bạc-Liêu để giao trà giúp ông và cáng đáng hết những chuyện lặt vặt trong tiệm. Thấy cậu giỏi giang và tháo vát nên ông ngoại tôi coi cậu như con cháu trong nhà và đóng tiền học phí cho cậu đến trường để “còn biết được con chữ với người ta” !

Má tôi lên khăn gói lên Sài-Gòn trước. Ít lâu sau cậu cũng rời Bạc-Liêu để lập nghiệp nơi chốn ngựa xe. Cậu bùi ngùi kể tiếp những ngày gian nan nơi đất khách quê người :

– Má mày đã giúp đỡ cậu nhiều lắm lúc gia đình cậu chân ướt chân ráo lên Sài-Gòn. Cậu không bao giờ quên được. Má mày giống như người chị của cậu .. Mấy năm trước, cậu mợ có về Sài-Gòn một lần. Cậu dọ hỏi rất nhiều người quen trong Chợ Lớn để đi tìm má mày. Cuối cùng cậu cũng tìm ra và đến được tận nhà. Nhìn má mày chân bước run run từ trên lầu xuống, cậu ứa nước mắt. Mấy chục năm rồi hai chị em mới được gặp nhau, tóc của má với tóc cậu bạc trắng như sương !

Năm nào cũng vậy, gần đến ngày tết má tôi đều nhận được quà của cậu. Sau khi má qua đời, tôi vẫn nghe cậu gửi tiền về góp giỗ đều đặn !

Tôi có nói với cậu :

– Bây giờ cậu lớn tuổi rồi, đâu còn làm ra tiền nữa. Cậu để dành tiền dưỡng già và tiêu xài lặt vặt nghen !

Cậu cười khà khà và trả lời :

– Mình ở đây có chính phủ lo hết. Cậu đâu có tiêu xài hay mua bán gì mà sợ hao, sợ tốn. Đó chỉ là chuyện nhỏ so với má mày đã lo cho cậu từ dưới quê cho đến lúc cả nhà cậu lên Sài-Gòn sinh sống. Mỗi khi nhớ về Bạc-Liêu, cậu nhớ con sông Mỹ Thanh hiền hoà xuôi chảy, có cái tình của ông ngoại và má mày trong đó, đã cưu mang cậu từ thuở thiếu thời ..

Ngót hai mươi năm nay, tuần nào tôi cũng gọi điện thoại thăm cậu. Có vài lần phải đi xa, không gọi được cho cậu, tôi nghe mợ nói :

– Mày gọi ổng quen rồi. Tuần nào không nghe mày gọi, ổng buồn, đi lên đi xuống, rồi trông rồi ngóng !

Mấy năm gần đây, cậu yếu đi nhiều lắm. Suốt ngày cậu chỉ lẩn quẩn, loanh quanh trong bốn bức tường chật hẹp. Cậu than thở :

– Cậu muốn đi ra ngoài vườn sau ngắm mấy gốc cam già mà cũng không dám đi vì sợ té. Hai chân của cậu bây giờ yếu lắm rồi. Tre phải tàn cho măng mọc lên cao, Tâm à !

Năm nay cậu đã được 90. Quỹ thời gian của cậu bây giờ chỉ còn đếm được từng ngày. Trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải dừng lại ở trạm xe cuối cùng, nhưng cậu Thành của tôi đã sống một cuộc đời có nghĩa, cậu trọn vẹn nghĩa tình với người đã đi xa cũng như với người còn ở lại.

21.08.2018