CẢM NGHĨ VỀ MỘT CHUYẾN ÐI TÂY 

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

cam nghi mot chuyen di tay 01

Lâu đài Chambord

Chuyến đi Pháp hai tuần kỳ nầy, nhân dịp Ðại Hội NhaY-Dược kỳ III, năm 2000, cho tôi rất nhiều hiểu biết thêm về lịch sử, kiến trúc, hội họa và nền văn hóa của cái đất nước hoa lệ, nổi tiếng là nguồn gốc của Tự Do Dân Chủ, Tuyên ngôn Nhân Quyền, Cách Mạng vân vân và vân vân …

Tôi không đưa quí vị đi xem Paris với Moulin Rouge, để thấy các cô gái vén váy đưa đùi cho bạn xem thỏa mái, mà tôi sẽ đưa quí vị đi xa hơn  Paris vài trăm cây số, xem coi đất nước ngàn năm văn vật nầy ra sao, ở cái chốn thôn dã xa xôi nầy.

Ðó là thung lũng sông Loire, con sông dài nhứt nước Pháp, 1000 km. Ðây là vùng phì nhiêu và đẹp nhứt của nước Pháp. Nó được mệnh danh là vườn hoa với các hoa lá xanh tươi đẹp đẽ mê hồn và trái cây thơm ngon quanh năm.

Chợ trời hoa thật là náo nhiệt, kẻ mua người bán rất vui nhộn. Vì mảnh đất phì nhiêu, nên có rất nhiều cây trái và gỗ quí. Nổi tiếng nhứt nơi đây là những vườn nho và rượu nho.

Những cánh rừng xanh um với đủ loại dã thú, để các bậc vương hầu quyền quí đi săn nay vẫn còn. Nhưng hiện nay chỉ có Tổng thống hay Thủ tướng hằng năm đi săn mà thôi.

Sông Loire được nối liền với sông Seine bằng con kinh Briare, tạo thành nguồn thủy lợi hết sức quan trọng trong thương nghiệp, như Sông Cửu Long của Việt Nam ta.

Tôi trải qua bốn ngày ngược xuôi theo dòng sông Loire, để ngắm xem phong cảnh hữu tình và các lâu đài nguy nga lộng lẫy, với các bức tranh tuyệt kỹ vô giá mà vẫn chưa thấy chán. Phải nói là chúng tôi hãy còn say mê với cảnh trí, trước mắt là sông Loire uốn khúc ẩn hiện trong cánh rừng, hay chen chúc nhưng đầy tự tại giữa các thành thị phồn vinh tráng lệ…

Chính nơi đây cũng là nơi đẫm máu của những vụ tranh giành ngôi báu, cướp đoạt giang san, nẩy nở tình cảm và nổi tiếng về những vụ ngoại tình. Chính nơi đây cũng là cái nôi từ các triều đại vua chúa của nước Pháp. Chính nó nhìn thấy họ sanh ra, lớn lên rồi đăng quang, hoặc sống trong vinh quang hay chết trong tủi nhục.

Chính nơi đây cũng là nơi phát nguồn ra một nền văn minh hiện đại, thời kỳ Phục Hưng của nước Pháp. Chính nơi đây tề tựu những danh tài lỗi lạc, những nhà cách mạng siêu việt như J.J.Rousseau, Voltaire…, những văn hào như Racine, Molière, Chateaubriand, triết gia như Decartes, nữ anh hùng như nữ thánh Joan of Arc (1429).

Muốn đến đó, phải đón xe lửa tốc hành từ ga Montparnass, để đi tới Tours, cách Paris 200 km về phía tây. Ði thêm nữa là Nante, thành phố nổi tiếng của loại bánh mà khi nhắc đến mọi người chúng ta đều phát thèm, đó là bánh Champagne. Khi ăn bánh nầy, nên nhớ phải uống chung với rượu Champagne mới là tuyệt hảo. Ðường xá rất tiện lợi, cầu kỳ nhưng tiện nghi, không giống như bên Mỹ, tức không rộng thênh thang. Có chỗ đường xe sát vách nhà hay cửa tiệm, gần như những ngỏ hẽm. Giữa khoảng đường đó, không biết bao nhiêu lâu đài của các bậc vua chúa, vương hầu trưởng giả, hay của các nhà thượng lưu giàu có. Lâu đài lớn nguy nga đồ sộ, lâu đài nhỏ lộng lẫy uy nghiêm, trông giống từa tựa lâu đài mini gọi là Manoir.

Xin đơn cử vài lâu đài và vài nét chánh để quí vị thưởng lãm.

Lâu đài CHAMBORD

Lâu đài nầy được xây cất từ năm 1519, do vua Francois I, người đã trị vì nước Pháp từ năm 1515 tới 1547. Nó được xây cất theo kiến trúc tân kỳ và tuyệt mỹ của trường phái Ý, từ người bạn mới quen nhưng đã dành hết cảm tình cho nhà vua trẻ tuổi mà tài cao. Vừa mới lên ngôi báu lúc hai mươi tuổi, nhà vua nầy đã thân chinh đem quân sang đánh chiếm thành Florence (1516), kinh đô của Ý thuở xưa. Người bạn đó là danh họa Leonardo da Vinci, cũng là người đã phác họa ra mái nóc Tòa thánh Vatican.

Lâu đài có 440 phòng, muốn xây cất nó phải dùng đến 1800 thợ và điêu khắc. Phải mất tới 15 năm xây dựng mà vẫn chưa hoàn thành hết. Ðẹp nhứt là các cầu thang xoắn ốc và các nóc nhà tương tự như nóc Ðiện Saint Peter. Ðể có nước chảy xung quanh, người ta đào một con kinh dài 30 cây số. Hai bên là những cánh rừng với các dã thú nhưng được bảo vệ, nên chúng còn tồn tại tới ngày nay. Khu rừng rộng lớn tới 54 cây số vuông và có 33 cây số tường rào.

Phòng ốc trang trí toàn đồ cổ, tranh và thảm quí, các giường của vua và hoàng hậu, của các hoàng tử, vệ binh … nhưng tuyệt đối không thấy phòng vệ sinh, một trong ba tứ khoái ở đây, hay tại các lâu đài khác.

Tàu ngựa to lớn với ngự lâm quân nghiêm túc, lúc nào cũng cỡi ngựa biểu diễn rất ngoạn mục.

Bông hoa trồng xung quanh lâu đài xinh tươi, làm tăng thêm vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy. Chim hót vui tai, rừng lá xanh um có thể thấy thú rừng như nai, chim chóc hiếm quí mới lạ.

Tức cảnh sanh tình, chìm đắm trong khung cảnh đế vương, chúng tôi có thể thả hồn trôi theo chiếc thuyền nhỏ xinh xinh, mà mơ tưởng như mình là một vương hầu … mắc đọa!Ðẹp nhứt là về đêm khi đèn bật lên, phản chiếu ánh nước trên con kinh, tạo nên một hình ảnh thần tiên tuyệt vời.

Lâu đài CHEVERNY

Nó được xây cất từ năm 1604 đến 1634 và được tân trang nhiều lần cho đến thời Phục Hưng. Lâu đài trong vườn hoa Luxembourg được bắt chước theo nó. Tại nơi đây đã xảy ra những mối tình vụng trộm và kết quả thật thê thảm.

Một vị tướng vì mãi theo nhà vua chinh chiến, quên cô vợ trẻ ở nhà, tới chừng bị mọi người chế nhạo mới chực nhớ lại, nên bỏ binh đoàn phóng ngựa chạy một mạch về nhà. Bắt gặp vợ đương ân ái với tên hầu, ông rút kiếm ra, tên nầy sợ quá bỏ chạy và nhảy qua cửa sổ bị gẫy chân. Ông đuổi theo giết tình địch rồi trở vô phòng vợ với người cha vợ. Ông đưa cho nàng lọ thuốc và thanh gươm. Hai giờ sau ông trở lại, thì nàng đã hóa ra người thiên cổ! Có một thanh niên đến tự thú là tình nhân của nàng và xin được chết luôn theo. Giảo nghiệm thi thể mới biết cô ta đã có mang!

Ðồ đạc trang trí rất mỹ thuật. Phần nhiều là đồ dùng của các vua chúa trước đây. Có bàn làm việc bằng gõ của Napoleon I. Con cháu gia đình nầy từng giữ các chức vụ quan trọng như bộ trưởng trong nhiều trào: Henry … Louis XIV, Louis XV. Phòng dành cho vua, giường vua ngủ tuyệt xảo.

Chuồng chó săn rộng lớn, với nhiều chó fox terrier của Anh và Pháp, nhưng tàu ngựa còn lớn hơn nhiều.

Lâu đài CHENONCEAU

Lâu đài  nầy được xây trên con sông Cher. Nó được xây cất bởi Thomas Bohier, Bộ trưởng Kinh tế của vua Francois I, với vườn thượng uyển tuyệt mỹ của Hoàng Hậu Catherine de Medicis, được trồng với 130.000 cây đủ loại!

Cái đặc sắc của lâu đài là xây ngang qua con sông, bởi vì nó được biến từ một nhà máy xay lúa hồi thế kỷ 16. Ở cổng ra vào, còn có ấn hiệu của vua Francois I.  Nơi đây có phòng của vua Francois I, Louis XIV. Trong thời kỳ Đệ nhứt Thế chiến, lâu đài được biến thành bịnh viện, chứa tới 2000 thương binh.

Lâu đài VILLANDRY 

Cái độc đáo của lâu đài nầy là vườn thượng uyển độc nhứt vô nhị trên thế giới. Vườn bông được sắp xếp thành những hình ảnh mang nhiều ý nghĩa, như vườn hoa tình yêu (tình yêu thơ ngây, tình yêu nồng nàn, tình yêu không chung thủy và tình yêu bi đát), vườn hoa của âm nhạc, vườn hoa đơn giản với hương thơm ngào ngạt và nhiều loại dược thảo. Rau cải cũng được trình bày thành hình ảnh tuyệt đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, vườn được bố trí một cách duyên dáng và khéo léo lạ lùng.

Ðầu tiên nó được xây cất bởi Jean le Breton, Bộ trưởng Kinh tế của Francois I. Sau đó lâu đài được sửa đổi nhiều lần. Ðến năm 1906, nó được bác sĩ Joachim Carvallo, người Spanish đến mua. Say mê bông hoa, ông từ bỏ công trình nghiên cứu khoa học với giáo sư Charles Richet, ông nầy được lãnh giải thưởng Nobel năm 1913. Ngoài hoa ra, ông còn sưu tầm tranh và thảm, cho nên lâu đài có rất nhiều tranh và thảm vô giá của trường phái Spanish.

 

Lâu đài AMBOISE

Ðây là niềm hãnh diện của nền kiến trúc tân kỳ thời đại Phục Hưng. Nó được xây cất qua nhiều triều vua. Khởi đầu là thành lũy trên mỏm đá cheo leo, từ trên cao nhìn xuống dòng sông Loire uốn khúc. Charles VIII cho xây lâu đài vào thế kỷ thứ XV, sau đó Louis XII sửa lại, rồi Francois l xây cất theo lối kiến trúc vòng cung gothic, loại chạm trổ đặc biệt của Pháp để cho nó có vẻ huyền bí.

Lâu đài hết sức vĩ đại, nguy nga tráng lệ, những cây cột, những mái nóc rất đặc sắc, chạm trỗ công phu. Ðặc biệt nhứt là nó có con đường hầm, đào từ trên núi xuống, để hằng đêm vua Francois I đi thăm bạn cố tri ở lâu đài Clos-Luce. Ðường hầm thật là rộng, sáng sủa, cột và nóc gothic chạm trỗ rất đẹp mắt. Lâu đài có rất nhiều phòng cho vua, hoàng hậu, phòng họp và nơi làm việc của vua, phòng âm nhạc, phòng vệ sĩ, kèn trống. Ðồ đạc chạm trổ rất công phu và sắc xảo.

Nếu không nói tới lâu đài nhỏ và xinh xắn Clos-Luce nầy, thì coi như phí công nói tới thời kỳ Phục Hưng của Pháp và Châu Âu. Lâu đài tuy nhỏ, nhưng nó gói ghém lại những chuỗi ngày còn lại của Leonardo. Khi tới đây, hành trang mang theo trong các túi da trên lưng lừa từ Rome của ông, chỉ vỏn vẹn có 3 bức tranh: một trong 3 bức là chân dung người phụ nữ thành Florence, theo lời truyền của Julien de Medicis, đó là bức họa “La Jaconde” hay Mona Lisa. Kiệt tác nầy được nhà thiên tài giữ làm kỷ niệm, mà không giao lại cho người trong tranh.

Từ phòng làm việc, ăn, ngủ … ông có thể nhìn thấy lâu đài Amboise, để chiêm ngưỡng kỳ công của mình và hằng đêm chờ đợi nhà vua đến thăm. Chính nơi đây, ông được sự săn sóc trìu mến của giai nhân, công chúa Marguerite de Navarre, chị của nhà vua.

Cũng tại nơi đây, ông Leonardo đã lìa trần trong vòng tay của nhà vua, nhằm ngày 2 tháng 5 năm 1519, người hết sức thương tiếc cho thiên tài vắn số. Ðể thỏa nguyện ước mơ của ông, nhà vua chôn ông tại giáo đuờng của lâu dài Amboise, nơi mà chính ông xây cất nó.

Bốn năm làm việc, bằng hằng trăm hằng ngàn người hợp lại. Thật vậy, ông làm việc không ngừng nghỉ. Ông không còn là nhà hội họa nữa, mà là kiến trúc sư, kỹ sư nghiên cứu vẽ ra những hình con người mơ ước trong tương lai, IBM (chính Bill Gates đã từng trả trên 50 triệu để mua tập bản thảo nầy, giờ đây nó trở nên vô giá), sáng chế ra máy bay trực thăng, xe tăng, xe hơi, máy đo tốc độ, tàu chiến hai lớp, cầu dã chiến để hành quân qua sông, thang máy để lính trèo lên thành vách vân vân…Tất cả ngần ấy, hiện còn tàng trữ dưới hầm của lâu đài.

Trên đường trở về Manoir de Clenord để nghỉ ngơi, tôi suy nghĩ vẩn vơ, nào là sẽ trở về Paris bằng xe lửa tốc hành 200-300 cây số giờ, nếu đi như vậy nhanh quá không còn ngắm cảnh được. Xưa kia J. J. Rousseau đã từng than thở: ‘xe hơi chạy nhanh làm mất hứng thú đi chơi, như đi bộ hay cỡi ngựa’.

Nghĩ tới sự tiến bộ mọi mặt của thời Phục Hưng, với sự chiêu hiền đãi sĩ của vua chúa Pháp, đã giúp cho đất nước họ tiến lên vượt bực, nhưng phải đợi tới mấy thế kỷ sau mới thực hiện được và từ đó họ mới xâm lăng các nước khác.

Phải chi các vua chúa ta ngày xưa biết chiêu hiền đãi sĩ như họ, nhứt là biết nghe lời khuyến cáo của các sứ bộ Phan Thanh Giản, đi sứ về, báo cáo cho biết ở Pháp, đèn thắp lộn ngược, nhưng không ai tin cả.

Nếu vua quan ta ngày trước thức tỉnh, biết suy nghĩ, biết phục thiện tìm đường canh tân để tiến lên như họ, thì biết đâu nước ta không bị đô hộ và cũng không bị người ta lợi dụng lấy chiêu bài chống Pháp cứu nước.

Ðang lan man suy nghĩ, bỗng nhìn xuống đồng ruộng, chúng tôi thấy có người đội nón lá, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn kỹ lại, thấy có rất nhiều cái nón lá Việt Nam đang lom khom hái dưa, làm tôi nhớ lại xưa kia vào những buổi chiều chủ nhật, sau mùa lúa, chúng tôi thường đạp xe ra ngả ba Cần Thơ -Vĩnh Long hóng mát, mua dưa gan ăn ngon lành dưới thửa ruộng. Dưa gan mà ăn với đường thốt lốt, vừa thơm vừa ngọt ngào đượm mùi quê hương mến yêu làm sao đó!

Ba mươi năm trôi qua, tôi không còn cái kỷ niệm đó nữa! Hình ảnh đó bất chợt thoáng qua như ảo ảnh, nhưng đã bị giải phóng miền Nam đánh mất đi rồi!