Cà Phê Miệt Vườn
Lâm Thụy Phong
Petrus Ký 1964-1971
Trên con ngựa sắt Vario 150 của dòng xe Honda, chúng tôi rong ruổi, thoải mái tìm hiểu quê hương bỏ lại. Cái nắng nhiệt đới đốt da tôi thật nhanh. UVA và UVB tác động trên sắc tố melanine chỉ trong vòng một buổi trưa, biến cánh tay tôi từ đỏ ửng sang nâu, nhanh như cơn gió thoảng, xuyên qua những lá xoài Hòa Lộc. Những trái xoài lớn nhỏ đong đưa trên cành, đang say sưa hút nắng. Bên vệ đường, một bà đứng tuổi ngồi bán lứa xoài đầu mùa.
Chạy lên chút nữa. Hai bên đường là vườn trái cây đủ loại, rất “Cai Lậy-Cái Bè”, thủ phủ của cây ăn trái vùng sông nước Tiền Giang.
Chúng tôi tạm dừng chân ở xã Hòa Hưng, tắp vào quán giải khát bên đường để uống nước. Quán trơ trọi bên này bờ sông khá rộng. Nước đang lên đục ngầu phù sa, mặt trời sau ngọ vương vãi những màn nắng thật gay gắt, chói chang làm chóa mắt. Những con sóng nhỏ bơi xăm xắp đập vào bờ, mỗi khi có thuyền máy rẻ nước chạy qua.
Bên kia sông, văng vẳng tiếng ca vọng cổ, từ chiếc loa karaok vặn âm thanh thật lớn. TV nói cho tôi biết đó là bản “Võ Đông Sơ -Bạch Thu Hà”. Thú thiệt từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ nhớ lõm bõm vài chữ, vài câu trên ghe chiếu Cà Mau cắm cờ trên bờ kinh Ngã Bảy. Tưởng giếng sâu, anh qươ đại cái gậy dài, ai hay giếng cạn, thương hoài ngàn năm!
Quán trang trí đơn sơ, nằm giữa thửa đất, một bên trồng táo Thái Lan đang ở độ phát triển, và bên kia là vườn mận chen với mít cũng đang ra trái.
Chủ quán còn rất trẻ, ăn nói lễ phép dạ thưa không cần ạ, miền Nam. Đầy đủ lịch sự của dân tứ phương chọn nơi nầy “tầm thực, vạn đại dung thân” từ mấy trăm năm trước.
Tôi gọi cà phê sữa đá như thường lệ. TV và tôi vô cùng ngạc nhiên trước ly cà phê trong quán nhỏ ven đường, ở một xã khá xa thị trấn, ngon thơm và đặc sắc như vậy.
Tôi nhớ hoài quán “Trắng Đen” một lần ghé thăm Gò hiền, Công đậu. Quê hương của Bà Từ Dụ, Hoàng Gia Phạm Đăng Hưng, anh hùng kháng Pháp Trương Công Định. Hương thơm cà phê cùng cách pha chế liều lượng thật “ấn tượng”, khó quên.
Quán nằm gần khúc cua quẹo trên đường ra bãi biển Tân Thành. Trước cửa có trồng cây sanh cho tàng xanh mát, nhẹ nhàng như cô chủ quán với giọng nói miền Tây chỉ vừa đủ nghe, vui lòng khách đến và lạc bước khách ngồi chầu, nhập triều nghía riết. Kopi Luwak (kopi: cà phê tiếng Nam Dương; luwak: một loại chồn, civette (Pháp), civet (Anh), Civettictis Civetta (Latinh), cà phê được xếp hạng “thượng hảo” và “đỉnh điểm” của “cà phê đạo”.
Giống chồn này rất chuộng lựa trái cà phê thơm ngon nhứt. Nhưng chúng không thể tiêu hóa được hột. Bài tiết ra nguyên hột và người ta chỉ việc thu lượm hột để chế biến thành những ly cà phê có tiếng thế giới. Cà phê chồn Việt Nam là một trường hợp.
Nói chút về cà Phê:
Theo lịch sử không chánh tông, cà phê có tên La Tinh là Coffea, là loại thực vật mà Tạo Hóa đã ban cho loài người, từ thưở trời đất nổi cơn gió bụi. Rớt hột xuống trần theo định luật về sức hút của Isaac Newton. Trúng chỗ, đúng nơi tại Abyssinie, ngày nay có tên chánh thức là Ethiopie. Một quốc gia Đông Phi châu, diện tích gấp ba lần Việt Nam, với dân số khoảng hơn trăm triệu dân .
Nơi đây, cũng nên nhắc lại, được xem là cái nôi của loài người, cùng với Tchad, Maroc, kenya. Từ núi đồi, cao nguyên nhiều nhứt lục địa này, hang động, homo sapiens đi vào thành phố.
Người phụ nữ Ethiopie có tiếng xinh đẹp với “dáng đứng Phi châu”: thon, cao, nét mặt hài hòa. Mẫu nghi thiên hạ ngày xưa là nữ hoàng Saba đã từng gặp gỡ vua Salomon của nước Do Thái ca bài “Trăng Mờ Bên Suối”.
Cà phê có hai loại, khác nhau do mùi vị, khẩu vị:
-C. Robusta: vị mạnh, đắng, đậm đặc
-C. Arabica: nhẹ nhàng trong mùi vị, hương thơm dễ chịu. Cái tên mang âm hưởng của vùng bán đảo Ả Rạp, tức Yemen ngày nay.
Từ hai loại này, “nghệ nhân pha cà phê” (bariste, từ tiếng Ý barista) hơn nhau là “kỹ năng” chọn và trộn hột.
Cà phê nơi quán nhỏ Hòa Hưng quá đặc sắc, tôi gọi thêm ly thứ hai và chúng tôi quyết định tạm dừng “bước chân giang hồ” hôm nay. Không theo hướng cầu Mỹ Thuận để qua Vĩnh Long, Chợ Lách, như dự định lúc ban đầu.
Trước khi ra về, TV thương lượng với chủ quán mua lại một số ít để về tập làm “nghệ nhân pha cà phê”.
Chiều nhạt nắng trên đường. Mùi mít nhẹ nâng lên mũi, mùi xoài thoang thoảng pha quyện trong gió, tạo thành một cảm giác thật an lành cho người trở về cố quận. Hồ mã hí Bắc phong. Con ngựa Hồ quay đầu đón gió Bắc.
Uống ly cà phê từ nay, xin mãi mãi nhớ hương vị cùng tấm lòng của người đo lường, pha chế một thức uống đã từ lâu trở thành “cái nghiệp”: thà ghiền cô pha chế cà -phê – in rồi mất ngủ , còn hơn ngủ rồi ấm ức thèm miết cái cốc ngồi dưới cái ơ.
Lâm Thụy Phong
Nhớ Cà-Phê miệt vườn , nhơn ngày Quốc Khánh Pháp 14/7/2024

