BỨC  CHÂN DUNG KHÔNG ÐƯỢC CHỦ NHẬN

BS Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

Buc chan dung 01

Họa sĩ Vladas Meskenos thất vọng, vì chờ mãi mà Bác sĩ Victor Chang không bao giờ đến nhận bức chân dung mà họa sĩ đã vẽ, vì ông đã hóa ra người thiên cổ. Hai kẻ vô lương, thảm sát ông tại đường Lang, Mosman, North Sydney, khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 7 năm 1991 và ông đã chết đi trên đường đến bịnh viện. Chúng sát hại ông không gớm tay, vì sau khi bắn ngã quỵ, chúng còn bồi thêm một phát vào đầu, rồi thản nhiên lái xe bỏ chạy giữa ban ngày!

Cái chết thảm thương của bác sĩ Chang, là cái tang cho toàn nước Úc.

Cái chết đầy thương tâm của ông, làm mọi người bùi ngùi thương cảm và mến tiếc.

Cái chết của ông, làm tất cả các giới, nhứt là Y khoa Úc và thế giới thương tiếc một danh tài. Các nhà chính trị từ Thủ tướng Bob Hawke, Tiến sĩ  J. Hewson, Thủ hiến Nick Greiner cho đến giới thương gia, như tỷ phú Kerry Packer, nhân viên và bịnh nhân bệnh viện Saint Vincent đều bùi ngùi rơi lệ.

Tại sao bác sĩ Chang, một người tóc đen, mũi tẹt da vàng lại được quí mến và được nêu cao tấm gương sáng như vậy?

Ðể tìm hiểu, xin quí vị thử nhìn xem bác sĩ Chang qua cuộc đời, sự nghiệp, đức hạnh, tài năng phẫu thuật và khảo cứu.

Cuộc đời

Bác sĩ Chang nguyên tên là Victor Peter Chang hay Chang Yam Him. Ông sanh ngày 25 tháng11 năm 1936 tại Thượng Hải, trong một gia đình người Hoa, có quốc tịch Úc. Nguyên cha Lauer Chang và mẹ May Lee của ông sanh tại Úc, trong thời kỳ mò tìm vàng. Họ rời Úc về Hồng Kông lập gia thất, rồi sang Thượng Hải thì sanh ra ông.

Tuổi thơ của ông cũng lắm gian truân vất vả, vì ông phải theo thân sinh chạy trốn khỏi Thượng Hải, về lại Hồng Kông từ 1938-1940 vì chiến tranh Hoa-Nhựt. Ông lại nhiều phen theo gia đình di chuyển tới nhiều nước Á Châu, cùng theo học ở đó như Miến Ðiện rồi Trung Hoa và Hồng Kông (1943-52).

Lúc 14 tuổi, ngày ngày cậu bé Victor phải đến tiệm thuốc Bắc, hốt thuốc cho mẹ, vì bà bị ung thư vú. Năm 1951 bà sang Úc điều trị, nhưng vì quá trễ không mổ được, bà phải trở về nước và qua đời. Cậu bé đau khổ và muốn làm một cái gì đó để giúp đời, nhưng chưa bao giờ thố lộ ước mơ và tâm nguyện của mình.

Từ 1952-53, ông cùng người chị qua Úc học, nhưng người chị quá buồn và nhớ nhà thường hay bịnh, nên phải trở về quê hương. Victor phần vì nỗi cô đơn xứ lạ, phần vì ngôn ngữ và tập quán cũng xa lạ, nhưng mà không bao giờ than thở, kỳ thực cậu khóc thầm trong đêm. Lúc nào Victor cũng vâng lời cha và cảm thấy có bổn phận phải đền đáp lại công ơn dưỡng dục đó. Chính cái luân lý Khổng Mạnh, đã nung đúc và bảo cho ông biết, ông phải cố công học tập và phải thành công cho kỳ được, ngõ hầu rạng danh tổ tông.

Năm 1954, Victor về ở Punchbowl, với người bà con khác có phần dễ chịu hơn và theo học Trường Christian Brother’s

High, Lewisham, Sydney ở Úc châu. Cậu thích chơi Tennis, nhưng vì muốn đậu cao nên đành chú tâm học tập, để vào đại học. Với sự ủng hộ tinh thần và vật chất của gia đình người bảo hộ, Victor mài miệt học hành, để vượt qua tất cả những trở ngại, nhứt là môn Anh văn.

Cuối cùng năm 1956, ông muốn học ngành kiến trúc, nhưng được sự ủng hộ của gia đình bảo trợ và nhứt là được học bổng của Liên bang để học Y khoa tại Sydney University, ông mới theo học Y khoa.

Victor cũng làm thêm nghề đồng để kiếm thêm tiền chi dụng. Chính vì việc nầy mà ông ưa thích chơi xe hơi. Các bạn học rất thích ông vì dễ thương, cần cù ham muốn tìm hiểu. Ông rất nhạy bén trả lời những câu hỏi luôn luôn trước bạn, trong lúc thực tập. Ðể thâu thập nhiều kinh nghiệm, ông không ngần ngại ngày đêm ở phòng ngoại chẩn, để khám bịnh và ở nội trú luôn trong bịnh viện Saint Vincent.

 Buc chan dung 02

Sự nghiệp

Từ 1959-60, ông đậu bằng Cử nhân Khoa học (BSc) với phần đệ nhứt danh dự.

– Năm 1960, ông lại được học bổng về nghiên cứu Y khoa.

– Năm 1962, ông đỗ bằng Cử nhân Y khoa (MBBS).

– Năm 1965, Hội viên Hoàng gia Anh về giải phẫu.

– Năm 1973, Hội viên Hoàng gia Úc về giải phẫu.

– Năm 1988, Tiến sĩ danh dự (MD) của UNSW.

Ông là Hội viên của các hiệp hội quốc tế:

  • Về nội tạng.
  • Về giải phẫu tim và mạch máu.
  • Giải phẫu lồng ngực Úc và Tân Tây Lan.
  • Giải phẫu lồng ngực Mỹ, Ấn Ðộ, Ðông Nam Á, Úc-Trung Hoa.
  • Hội Úc-Trung Hoa thân hữu.
  • Giải phẫu lồng ngực Anh quốc.
  • Hội quốc tế tạng phủ nhân tạo.

Ông đã từng được Chính phủ Úc tặng: AAA (Advance Australia Award 1985) và AC (Companion in The Order of Australia 1986).

Ngoài ra ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như:

*  Bác sĩ giải phẫu bệnh viện nhi đồng Prince of Wales,

bệnh viện St Margaret và bệnh viện Saint Luke ở Sydney.

*  Trưởng toán ghép tim bệnh viện Saint Vincent.

*  Chủ tịch chương trình ghép tim quốc gia.

*  Giáo sư danh dự đại học Bắc Kinh (1980), Giáo sư giải phẫu Y khoa đại học Thượng Hải, 1983. Giám đốc cơ quan nghiên cứu tim-phổi ở Y khoa đại học Quảng Ðông và Quảng Châu.

* Giáo sư giải phẫu tim Viện Quốc gia Facanta, Nam Dương.

Bác sĩ Chang chết lúc mới có 54 tuổi, khi vinh hoa tràn đầy đang chờ đón ông. Thật là một phí phạm tài năng, bởi hai kẻ vô lương không có tính người. Chúng là người Mã Lai, gốc Trung Hoa. Lúc đầu người ta tưởng là bọn gangsters chuyên buôn tạng phủ, sau mới biết, chung qui vì cái mùi hôi tanh của đồng đô la. Hai tên đó là Ah Sung và Philip Lam. Chúng bị bắt và kết án tù chung thân.

Ông ra đi để lại một cha già mà ông luôn luôn kính mến, ông Aubrey Lauer Chang, 80 tuổi hiện sinh sống tại Hồng Kông. Vợ ông là bà quả phụ Ann May Chang, người Anh, có ba người con: Cô Vanessa, 21 tuổi, cậu Mathew 19 và cậu Marcus 14 tuổi. Ông rất sùng đạo và tin tưởng ở Chúa. Trước những ca mổ khó, ông lo liệu chuẩn bị đủ thứ, nhưng không bao giờ quên nhờ bà phước (sister) cầu nguyện cho.

Chính cô Vanessa cũng nói lên trong lúc đám tang:

‘ Cha tôi làm việc trong tình thương của Thượng đế,

với đôi bàn tay huyền diệu và khéo léo’. 

Theo người bình dân thì người ta nói ông mát tay, bịnh nhân hạp với ông. Nhưng theo triết lý Ðông phương, thì phải nói các đấng thiêng liêng, thần thánh vô hình, đã truyền vào ngón tay ông năng khiếu kỳ diệu mà người khác không có. Cái đặc ân đó chỉ dành cho những người hiền đức, giàu lòng bác ái, biết thương người như ông.

Cái chết của ông làm sụp đổ tiếng tăm của bệnh viện Saint Vincent. Thật vậy trong thập niên qua, tiếng tăm của bệnh viện nầy vang dội khắp thế giới, nhờ bác sĩ Chang đã tổ chức chương trình ghép tim. Cho tới nay ông đứng hàng đầu về ghép tim và ghép nhiều nhứt: 197 tim và 14 tim-phổi với kết quả kỳ diệu như sau:

* NSW: thành công 92%, sống trên 5 năm 85%.

* Trên thế giới: thành công 83%, sống trên 5 năm 77%.

Bác sĩ Chang là thiên tài hiếm có. Ông đem lại niềm hy vọng và đời sống mới cho nam phụ lão ấu. Hiện nay có nhiều người vẫn còn sống, sau khi ông đã chết trên 10 năm như tỷ phú Kerry Packer, cô Fiona Coote. Cô từng được ông giải phẫu hai lần. Cái chết của ông chẳng khác nào một thiên thần chẳng may gãy cánh giữa đường.

Giáo sư Christian Barnard, Nam Phi, cha đẻ ngành ghép tim năm 1967, đã đi vào lãng quên, vì ông bị nghi là lấy tim bịnh nhân chưa công nhận đã chết hẳn. Bác sĩ Chang lấy tim người chết (cadaveric heart), theo tinh thần Hội nghị Quốc tế, họp tại Sydney năm 1970: Người chết phải được ba bác sĩ khác chứng nhận óc đã chết, tim ngưng đập 20 phút sau khi đã cho ngửi oxy; rồi sau đó mấy chục phút nữa mới được lấy tim, bởi nhóm bác sĩ khác. Ðiều quan trọng, là người chết phải có ký giấy hiến tặng ngũ tạng trước khi chết.

Trên đường công danh, ông được hai người thầy mà cũng là bạn luôn luôn nâng đỡ ông, đó là giáo sư Harry Windsor, nhà tiên phong ghép tim ở Úc và nhứt là bác sĩ Mark Shanahan, nhà giải phẫu tim tu nghiệp ở Anh và Mỹ gây nhiều ấn tượng, làm ông say mê ngành Y khoa mới mẻ nầy.

Bác sĩ Chang được họ tuyển chọn và gởi đi tu nghiệp với các danh tài lỗi lạc trên thế giới ở Anh (1967) và Mỹ (1970-72), Myo Clinic và Stamford với bác sĩ Norman Shumway. Tại Anh, cặp trai tài gái sắc Chang và Ann Simmons gặp nhau, mến nhau và thành gia thất tại Luân Ðôn.

Giáo sư H. Windsor đã ghép tim thất bại hai lần, vào năm 1968 và 1974, nên ông chán nản chào thua. Chánh phủ tài trợ cho bệnh viện Royal Prince Alfred, nhưng cũng không xong. Bác sĩ Chang không ngần ngại đứng ra cổ võ cho chương trình ghép tim-phổi tại bệnh viện St Vincent.

Với sự khéo léo và tài năng của mình, ông đã thu phục được các nhà chánh trị và tài phiệt. Sau khi nghe ông trình bày, một thương gia Singapore đang nằm tại bệnh viện ký ngân phiếu liền tại chỗ 570.000 đô la. Cuộc vận động gây quỹ thành công, ông bắt đầu tổ chức đội ngũ và thiết bị phòng ốc rất tối tân. Ông liên lạc, trao đổi kinh nghiệm với các danh sư thế giới, trước khi ông thực hiện cuộc giải phẫu đầu tiên để quyết định đường công danh. Và:

‘Coup d’essai, coup de maiâtre’   hay:

‘Làm thử mà thành công vượt bực’  vào năm 1983.

Từ đó ghép tim, trở thành thường nhựt tại bệnh viện Saint Vincent. Chính giáo sư F.Hickie, Chủ tịch viện tim phổi của

bệnh viện, cũng nức lời khen ông. Các đồng nghiệp cũng công nhận phẫu thuật tuyệt vời của ông. Thật là một tài năng hiếm có, khó mà có ai thay thế ông được.

Tuy William Harvey đã phát minh hệ tuần hoàn của trái tim, bác sĩ  Chang lại cặm cụi ngày đêm, nghiên cứu tim nhân tạo ở phòng thí nghiệm, nếu không bận giải phẫu trong phòng mổ. Tánh tình điềm đạm, tay khéo, ông giải phẫu rất tài tình. Phẫu thuật điêu luyện đưa ông đến chỗ tiên phong và tài giỏi nhứt thế giới của Úc, vì thầy ông không thành công. Bệnh viện Saint Vincent trở nên nhộn nhịp và vang dội khắp thế giới. Bịnh nhân của ông, phần đông là người Úc, nhưng cũng có nhiều người ở các nước khác tới.

Nhiều nước trên thế giới mời ông đến để biểu diễn và truyền bá kỹ thuật cao siêu và tinh vi của Úc, cho họ thâu thập. Ông không làm chính trị nhưng lại là sứ giả Hòa bình, bắc nhịp cầu cho Úc bang giao với các nước khác như: Trung Hoa, Nam Dương, Mã Lai, Hồng Kông, Nhựt vân vân…

Ðức hạnh

Sở dĩ cái chết của ông để lại nhiều luyến tiếc trong lòng mọi người, vì ông quá tốt. Lúc nào ông cũng vui tươi niềm nở với mọi người, từ trên xuống dưới. Tất cả nhân viên phòng mổ, cũng như phòng hồi sinh đều quí mến ông.

Ông đối đãi họ rất tử tế, ông rất thương mến họ. Mỗi khi xuất ngoại, ông thường dẫn theo các nhân viên, ông biếu họ tiền bằng cách dí vào túi họ bao lì xì và bảo: ‘Ði chơi và nhớ mua món quà quí giá cho gia đình’.

Ðối với bệnh nhân, ông rất tử tế. Nhiều bịnh nhân quá yếu và nặng, không ai chịu giải phẫu, bác sĩ Chang lại ra tay cứu chữa như trường hợp của Greg Laughton vào năm 1985. Ông không phiền hà hay câu nệ trong trường hợp ‘vạn tử nhất sinh’ nầy. Lúc nào ông cũng coi bịnh nhân như bạn và đối xử với họ trong tình bằng hữu. Ông là bạn của các yếu nhân Úc.

Mặc dầu cả ngày phải bận rộn khám bịnh, giải phẫu rồi nghiên cứu, nhưng ông không ngần ngại bỏ thì giờ quí báu để tiếp xúc một em học sinh lớp 9 của trường Sydney Girl, 1985. Em bé tìm ông để hiểu biết công trình và kỹ năng phẫu thuật ghép tim của ông, để làm tiểu luận. Ông chỉ dẫn tường tận và cho em nhiều tài liệu. Khi ra về, vì sợ em bị lạc, ông đưa em ra tận cửa bịnh viện, còn bẻ cành đào tặng cho em và không quên chúc em thành công trong tương lai. Cử chỉ thanh cao và tế nhị nầy làm cho em bé vô cùng cảm kích và thích thú y khoa.

Ông không quên nguồn gốc Trung Hoa, nên ông thường trở về cội nguồn, giúp đỡ đất nước ông, cải tổ nền y tế và kỹ năng mới. Ông giảng dạy và chỉ dẫn tường tận không như tục lệ Trung Hoa là ‘giấu nghề’. Tuy nhỏ con, trông còn vẻ thư sinh, nhưng ông là người có rất nhiều nghị lực. Vào cuối tuần, ông có thể bay sang Bắc Kinh, giải phẫu rồi bay trở về Úc, sáng thứ Hai vào làm việc mặt vẫn tươi rói như đóa hoa.

Con người tài năng hiếu học nầy, cũng mắc phải nhiều đam mê. Bác sĩ  Chang rất thích chơi xe và ông có cả collection về xe hơi. Chiếc Mercedes Benz sport mui trần trị giá 235.000 đô la. Ông cũng thích đua xe, không kỳ Grand cdefghiklPrix nào mà không có ông tham dự. Ông lại còn thích sưu tầm bảng số xe kỳ lạ và cũng không bao giờ quên dự đấu giá bảng số. Cũng như bất cứ người Trung Hoa nào khác, ông cũng say mê đồ cổ của Trung Hoa. Ông cố tìm kiếm và mua chúng cho bằng được.

Ông say mê giải phẫu và nghiên cứu. Nếu không ở trong phòng mổ thì ông cặm cụi trong phòng nghiên cứu quả tim nhân tạo. Mỹ và các nước khác đã chế nhiều rồi, nhưng không quả nào tồn tại, vì nó gây đông máu làm nghẽn mạch máu. Trái tim nhân tạo của ông, vừa rẻ vừa tránh được tình trạng nầy. Bác sĩ Chang đã hoàn toàn thành công, sau khi thử nghiệm cho các con trừu. Chỉ còn chờ ngày tung ra thị trường thì ông đã bị bọn vô lương quốc tế hãm hại, để không biết bao nhiêu người phải chịu chết, không chừng kể cả thân nhân của kẻ sát nhân.

Quả tim nhân tạo của ông hay của Úc sáng chế rất quan trọng, vì nó giải quyết được nhiều vấn đề như phong tục và tôn giáo. Có nhiều tôn giáo không chấp nhận truyền máu hay tiếp nhận tạng phủ của người khác. Thí dụ như người Do Thái không chịu ghép cái gì hết. Họ chịu chờ chết hay may ra Trời cứu. Tim nhân tạo rẻ tiền, mà tránh được thời gian chờ đợi tim thích hợp, còn tránh được sự sai lầm. Ðứng về mặt luân lý không sợ tội lỗi, không phải ăn năn hối hận.

Phẫu thuật ngày nay không phải là cắt bỏ, mà là tái tạo lại cơ năng sinh lý của nó. Con người ta như chiếc xe hơi, hư bộ phận nào mở ra thế bộ phận khác, bằng nhân tạo hay xác chết vô. Cũng vì thế mà có nhiều thương gia và người mua đã tổ chức buôn bán tạng phủ sống và chết. Sự thành công tim nhân tạo của bác sĩ Chang sẽ ngăn ngừa được bọn vô lương ‘bán Trời không mời thiên lôi’, làm ăn trên sự đau khổ, xác chết và sinh mạng của con người. Họ coi tiền trọng hơn mạng sống. Họ đi ngược lại tư tưởng nhân đạo và lòng bác ái của bác sĩ Chang.

Cái chết của bác sĩ Chang, làm Úc mất đi một nhân tài lỗi lạc, gia đình ông mất đi người con hiếu thảo, người chồng tốt, người cha hiền và bịnh nhân mất đi người lương y với bàn tay thiên thần xoa dịu nỗi đau thương.

Cái chết của ông làm rúng động cả nước Úc, làm mọi giới thương tiếc, làm mọi người sụt sùi nghiêng đầu tưởng niệm.

Cái chết đau thương nầy, làm dang dở nhiều công trình lớn của ơng về:

*    Huấn luyện phẫu thuật ghép tim-phổi cho thế hệ mai sau của Úc và các nước trên thế giới.

*    Truyền bá nền kỹ thuật điêu luyện của Úc.

*    Áp dụng tim nhân tạo của mình cho bịnh nhân và tiếp tục nghiên cứu tim, ngày càng tinh xảo.

Bác sĩ Chang mất đi nhưng tên ông vẫn tồn tại bất diệt trong nền Y học ghép tim. Hiện nay công việc ghép tim vẫn được tiếp nối. Hằng năm có 60 bịnh nhân, được thay tim tại bịnh viện Saint Vincent. Một Trung tâm nghiên cứu tim mang tên ông, cũng được thành lập tại bịnh viện nầy và bức chân dung vô giá của họa sĩ và cũng là bịnh nhân của ông cũng trân trọng được treo tại nơi đây.

Vào tháng Ba năm 2005 vừa qua, khi Công nương Mary và Hoàng Thái tử Frederick xứ Ðan Mạch viếng thăm St Vincent Hospital, có thăm Viện nghiên cứu tim Victor Chang. Họ được hai người con của cố bác sĩ sĩ Chang là Mathew 33 và Marcus 28 tuổi tiếp rước rất nồng hậu. Ðây là một danh dựï sưởi ấm lòng người quá cố, vì vẫn còn có nhữõng người danh vọng luôn tưởng nhớù tớùi công trình và tài năng hiếm có của ông.