BỆNH TƯỞNG HƯ KHÔNG  

Nguyễn Ngọc René 

BỆNH TƯỞNG HƯ KHÔNG  

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thuỷ diễn ngâm

Bến vẫn đó  mà thuyền biệt tích
Cõi gian trần  mù mịt thương đau
Dẫu rằng đời có muôn màu
Cao xanh ơi hỡi ! Trầu cau héo tàn…

.

Ngồi nhìn gió  mây tan bất chợt
Sợi buồn tuôn  chảy rớt đôi hàng
Thả hồn về cõi thênh thang
Lòng sao buồn mãi mơ màng tả tơi…

.

Rồi oán trách  đất trời cay nghiệt
Để lòng này  da diết khôn thôi
Sông còn bên lở bên bồi
Duyên thua gánh chịu nổi trôi cuộc tình

.

Thơ mở rộng  lung linh hồn mộng
Cứ vào câu  bay bổng mênh mông
Sắc màu xanh, đỏ, tím, hồng…
Vui cười, sầu khổ, sâu nông ..cũng đành…

.

Sẽ có lúc  mây thanh yên tĩnh
Con tạo kia  ước tính định phần
Xuôi giòng dâu bể nương thân
Trong nhờ đục chịu bất cần ra sao

.

Đời cay đắng  ngọt ngào, bi , hỉ …
Thử trải lòng  du hí một phen
Hoà mình vào hội trống kèn
Cho vơi nhung nhớ cài then chi nào…

.

Buông bỏ hết  chiêm bao hình tượng
Có ích gì  bệnh tưởng hư không
Rượu đây hãy uống say nồng
Quên đời xoá cả tình ngông muộn phiền…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 06/08/2016