Bên lề cuộc chiến của chàng PB QLVNCH
Vương Văn Hải
Sau nhiều lần nghe đọc những bài viết “Hồi ký miền Nam” của cựu sĩ quan quân lực VNCH, tôi rất thấm thía “Tình Huynh Đệ Chi Binh” trong đời quân ngũ, được thể hiện rõ nhất trong trại tù cải tạo. Sau ngày mất nước họ bị lừa đưa đi học tập cải tạo 10 ngày, để rồi nhận kết quả một bản án t̀ù đày không được xét xử theo đ́úng thời gian năm tháng. Một số phải bỏ mình trên rừng thiên nước đôc, bởi sự hành hạ độc ác dã man, cực hình như Người Tù Khổ Sai, đến khi được thả ra, thân thể gầy yếu đầy bệnh tật. Trên chiến tuyến giữa hai miền Nam Bắc, ý nghĩa cuộc chiến và mục đích khác nhau. Người cộng sản miền Bắc muốn Thôn Tính miền Nam, dựng lên chiêu bài giải phóng dân tộc thoát khỏi gông xiềng của đế quốc ngoại xâm và bọn tay sai bán nước.
Thực tế sau chiến tranh 1975, nếp sống của 2 miền quá rõ. Việt Nam Cộng Hòa xưa kia vẫn tự hào về nền kinh tế phồn thịnh được mang danh là Hòn Ngọc Viển Đông trong vùng Đông Nam Á. Cuộc chiến chấm dứt, cầu Bến Hải được nối lại sau hơn 20 năm ngăn cách, đất nước, non sông nối liền một dãy… Người dân Miền Nam phải tập làm quen với nếp sống mới của Xã Hội Chủ Nghĩa. Ăn những món ăn lạ do chinh quyền mới ban tặng. Ai Giải Phóng Ai? Với lòng khoan dung, xóa bỏ hận thù của những người cùng màu da, để rồi nhận bản án tù không thời gian ở tận rừng thiêng, nước độc.
Sau năm 1975 tôi may mắn không bị đi tù đày ( như các vị Sĩ Quan hay các Viên Chức đã làm việc trong chính quyền VNCH) mà họ gọi với mỹ từ là” học tập cãi tạo”. Sau khi nghe phỏng vấn các cựu tù nhân trên Đài Truyền hình nước ngoài, nghe lại những bài viết từ người tù cãi tạo qua “Hồi Ký Miền Nam” trong thời gian dài – những bài viết đầy tình người có tính nhân văn của quý cựu SQ QLVNCH cho tôi nhiều hiểu biết và có dip học hỏi thêm, vì thế hôm nay tôi mạo muội đóng góp đôi dòng thô thiển này, kể về chuyện tình người HSQ PB QLVNCH với nàng Nữ Sinh miền Thuy Dương cát trắng (Trường NTHNT). Rất mong quý vị đón nhận và bỏ qua những gì sai sót của tôi. Xin chân thành cảm ơn.
oOo
Tôi được sinh ra và lớn lên ở quận 8, trong một gia đình buôn bán trung lưu, sống với mẹ và gia đình bên ngoại. Vì tôi là đứa cháu đầu tiên, được ông bà ngoại và cậu, dì thương yêu, hết sức nuông trìu, không muốn tôi đi học sớm như bao gia đinh khác, nên gia đình tôi cho tôi đúng 8 tuổi v̀ào học lớp Năm (lớp 1 ngày nay) ở Trường Tiểu Học Xóm Củi, với suy nghĩ thật đơn giản “Tôi học trễ, tôi hiểu biết nhiều và khôn hơn hơn với các trẻ cùǹg trong môt lớp”. Trong suốt 5 năm, Từ năm 1960 đến năm 1965, Tôi và bạn NVB (TS BS Chuyên Khoa II Ngoại Tiết Niệu Y. D TP HCM) là hai đứa hoc trò giỏi nhất trong lớp suốt mấy năm liêǹ, tôi được thầy L chọn làm trưởng lớp, đồng thời tôi cũng được thầy chọn làm học sinh hát mở lời bài quốc ca trong mỗi sáng thứ hai. Cuối năm 1965 trước khi ra khỏi trường tiểu học xóm Củi, chúng tôi phải ghi danh vào thi tuyển vào các trường công như: P. Trương Vĩnh KÝ, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Hồ Ngọc Cẩn, Võ Trường Toản… B và tôi đến xin ý kiến của Thầy. Biết khả năng của 2 đứa học trò, Thầy khuyên chúng tôi nên thi vào trường P.Trương Vĩnh Ký, vì trường này có rất nhiều học sinh đâu TúTài I và Tú Tài II, vào ĐH rất nhiều, so với các trường khác. Chúng tôi làm theo lời căn dặn của thầy. Sau khi thi xong, chúng tôi được kết quả thật khả quan, bạn Nguyễn Văn B đậu hạng thứ 34, Còn tôi đậu hạng thứ 74. Vì cả hai cùng chọn môn Anh Văn là sinh ngữ chính nên được cùng học chung một lớp đê thất ….
Sau khi hoàn tất chương trình trung học Đệ Nhất cấp đến năm 1970 tôi phải chọn ban trước khi lên học đê II cấp. Bạn tôi NVB chọn ban A (Đậu Y Khoa. TS, BS Chuyên Khoa II Ngoại Niệu). Còn tôi chọn ban B. Lớp Đệ Tam B. Tôi sinh năm 1952, tôi chỉ học đến lớp Đệ Tam., Tôi không thể thi Tú Tài I khi quá số tuổi quy đinh của BGD. Tôi liền ghi danh thi Trường Quốc gia Âm Nhạc, tôi chọn môn Ca Kịch để dự thi. Thực sự lúc đó tôi không hề biêt́ một chút gì về ca kịch. Trên đường đi tim̀ thâỳ học, tôi tim̀ đươc thầy Ba G mở lớp dạy ca cổ nhạc ở hẽm cây thị, bên cạnh Trường̀ Trung học Bồ Đề. Sau một tuần học với thầy Ba G, tôi thi vào Trường Quốc Gia Âm Nhạc với kết quả đậu cao, tôi thât không ngờ. Các Vị Giám Khảo chấm thi tôi lúc đ́ó và sau này cũng thầy dạy tôi: Thâỳ Năm Châu, Cô Phùng Há, Thâỳ Duy Lân, Thầy Thiêm, Cô Bích Thuận, Cô Bích́ Sơn… dạy tôi vừa học ca bài bản, vừa học diễn xuất ( cùng thời với TM, NCT…).
Năm đó là một năm vất vã nhât́. Mỗi ngày ngày tôi phải học 2 buổi. Sáng P.Ký, Chiều QGÂN… Bài vỡ 2 trường rất nhiều, nhât́ là TQGÂN, đôi khi chiếm cả 2 buổi. Do đó, về sau tôi rât́ ít khi vào trường P.Ký. Nếu có, chỉ ghé thăm Thầy, Cô, ban bè trong trường.
Năm 1971 hồ sơ xin hoãn dịch TQGÂN của tôi bị trục trặc. Tôi mang biên nhận tạm lên TĐC để xin bản chính về lý do hoản dịch, thì họ trả lời tât́ cả hồ sơ đã gởi về TQGÂN. Về TQGÂN hỏi thì họ trả lời không nhận đươc hồ sơ của tôi… (Đến giờ này tôi không thể hiểu nguyên nhânTT nào khiến hồ sơ của tôi lai bị thất lạc ?).
Thế là tôi phải vào TT3TMNN, Huâń luyện tại TTHLQT học khóa căn bản quân sự 3 tháng. Sau đó tôi đươc đưa ra Trường HSQ Đồng Đế Nha Trang để học khoá HSQ TB. Sau khi xem qua các giấy tờ học tập tại TTHL QT, tôi đươc ông Trung Úy T đề cữ làm̀ ĐĐT đại diện khóa sinh ĐĐ 646. Trong suốt thời gian huấn luyện quân trườǹg ĐĐ, tôi quyết tâm rèn luyện học tâp vớí phương châm của TTHLQT “QuânTrường Đổ Mồ Hôi, Chiến Trường Bớt Đổ Máu” và Trường HSQ ĐĐ “Luyện Tập Để Thắng”. Trước khi đươc đeo cánh gà ở sân vũ đinh trường. Chúng tôi phải huấn nhục 4 tuần, thực tập những bài học cơ bản quân sự, rèn luyện thân thể khỏe mạnh, học chiến thuật…, Chỉ huy cấp Tiểu Đội Trưởng theo nhu cầu chiến trường trong mọi tình huống như: Vũ khúc lên đồi, Hái hoa rừng cho em. Tình ca người đi biển, Đi dây tử thần, Vượt sông, Leo núi, tuột ńúi, Bò hoả lực.. Là một khóa sinh HSQ, hay SQ ai ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Hai câu thơ lòng mà ai cũng biết:
Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ,
Em nằm xõa tóc đợi nghìn thu. (cũng có người đọc: đợi chờ anh)
Ngoài ra cũng có anh đặt ra 2 câu thơ thất ngôn thật vui, nhưng lời hơi tục (Xin thứ lỗi cho):
Gái Ba Lang, l.. vàng như nghệ.
Trai Đồng Đế Dái Xệ Dái Dê.
Trong một lần thi bắn súng M16, cự ly 200 mét, sau khi HLV kiểm tra mục tiêu bắn, tôi đươc số điễm rất cao và nhận được bằng Thiện Xạ Ưu Hạng.
oOo
Chấm dứt khóa học HSQ, tôi đươc BTTM cho qua học ngành Pháo Binh tại quân trường Dục Mỹ.
Địa danh Dục Mỹ có 3 quân trường lớn: Trung Tâm Huâń Luyện BĐQ, TTHL Lam Sơn và Trường PBQLVNCH. Tât́ cả đêù nằm trên Thi Xã Ninh Hòa. Nơi đây đa số là rừng núi, khí hậu rất nóng bức, chiu ảnh hưởng cać luồng gió nóng, khô cằn từ bên Lào thổi sang.
Sau khi uống ly cà phê và ăn ổ bánh mì ở quán bên đường. Tôi thong thã tiếń đến chiếc xe đang đậu chờ khách. Tôi bước lên xe tim̀ hàng ghế gần áp chót có cửa sổ để ngồi.trong khi chờ đợi xe chạy, tôi lấy tờ báo ra đọc tin tức thời sự. Số người trên xe tăng dần, và tiếng hối thúc của anh lơ xe vang lên:
– Xe sắp chạy rồi, xin quý bà con cô bác, anh chị em nhanh lên, chi còn 5 phút nữa thôi xe sẽ chạy.
Tiếng hối thúc đươc lập đi, lâp lại cho nhiều lần, lẫn tiếng cằn nhằn của hành khách khi dành chỗ bước chân lên xe. Tôi vẫn ngôì yên đọc báo.
Bỗng tôi nghe bên tai có tiếng nói thât nhẹ, nghe thật dễ thương:
– Dạ thưa anh,chỗ này có ai ngôì chưa ạ?
Tôi ngước mặt nhin lên liền đáp ngay không môt chút suy nghĩ:
– Dạ, ghế này chưa có ai ngồi, cô cứ tự nhiên.
Tôi liền di chuyển thân mình sát bên trong cho rộng thêm chỗ. Rồi cô ngồi cạnh bên tôi với lời lí nhí cảm ơn. Khi xe đã đầy khách, anh lơ xe bươć lên cữa phiá trước thu tiền từng người, khi đêń chỗ cô gái anh lơ xe hỏi:
– Xin cô cho tiền xe.
Đoạn cô mở cái giõ xách ra, bên trong có nhiều thức ăn và bánh mứt́, lạp xưởng cô lấy các thức lên và lục soát nhiều lần như đang tìm một thứ gì.. Với cặp mắt rưng rưng như muốn rơi lệ và nói:
– Sáng nay, sau khi đươc mẹ cho tiền, em mua it́ quà cho bà ngoại, tât́ cả số tiêǹ còn lại em đều bỏ trong cái ví, vì măc áo dài không có túi,nên em bỏ ví vào đây. Bây giờ không biêt́ nó ở đâu?
Nói xong, mắt cô đỏ lên, hai hàng lệ rơi xuống. Không để cô nói tiếp, tôi quay sang nói với anh lơ:
– Cô ấy không may bị đánh rơi mất cái v́i, tôi xin trã giúp cho cô ấy. Xin anh cho biết bao nhiêu?
Đoạn tôi nhoài người đứng lên đưa tiền cho người thu. Cầm tiền trên tay, anh lơ vui vẽ nhiǹ tôi và đưa ngón tay cái lên như đồng tình với việc làm của tôi. Trong khi quay lại chỗ ngồi của mình, bất chợt tôi nhận được cái nhìn thật trìu mến đầy sự biết ơn của cô gái.
Sau đó xe lăn bánh, trên đường, chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, có tính chất xã giao.
Ngồi kế bên, tôi có dịp nhìn kỹ cô gái. Cô bé có khuôn măt thật dễ thương,đôi mắt to tròn xoe, khi nhìn đôi mắt chớp lộ hai hàng mi cong vút, với sóng mũi dọc dừa, trên đôi môi hồng như sẵn sàng nỡ nụ cười xinh đi kèm hai ḿá lúm đồng tiền với cái tên thât dễ thương Lê Trần BT. Là con gái ut́ trong gia đình có 3 người con, trên cô là hai ngườì̀ anh trai lớn đang phuc vu trong QLVNCH. BT học lớp Đê Nhị ban A, tuổi 17, như ông bà ta thường ví qua câu nói “Con gái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Gia đinh ba mẹ BT có cửa hàng chuyên bán vãi, tơ lụa Sỉ và lẻ ở Nha Trang. Trong dip nghỉ cuôí tuân, BT xin phép mẹ về quê thăm ngoai, nhưng trên đường đi không may đánh rơi cái v́i tay, trong đó có tiêǹ, khi lên xe mới phát hiện mất, nhưng đươc tôi giúp đỡ.
Vì tính tự trọng, BT muốn xin tôi địa chỉ để cô hoàn lại số tiền trả giúp cho cô. Nghe qua, tôi ôn tồn nhìn BT châm rãi rồi nói:
– Đó chi là một số tiêǹ nhỏ, xin BT đừng quan tâm, BT không cần trả lại tôi số tiêǹ đó. Trong suôt́ cuôc đời làm ngừơi, chắc gì có lúc ta không găp hoạn nạn ? Nên khi thấy ai đó không may găp khó khăn, hay gặp nạn, họ đang cần sự giúp đỡ, trong khã năng có, tai sao ta không giuṕ? Không riêng gì tôi, cũng có rât nhiều người khác, họ có cùng suy nghĩ, đêù làm như thế. Mai kia trên đươǹg đi nếu BT găp ai đó không may bị hoạn nạn, nếu có điều kiện BT nên giuṕ đỡ họ, đó là điều tôi mong ước. Khi giuṕ đươc ai đó, minh sẽ thâý trong lòng thât thanh thãng, trái tim vui hơn. Và cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Bỗng có tiếng anh lơ vang lên:
– Sắp đến ngã ba Dục Mỹ, có Cô Bác Anh Chị nào muốn thay đổi tuyến đường xin xuống đây, xe sẽ dừng lại trong vài phút nữa.
Nghe qua, tôi nói với giọng thiết tha:
– Đúng ra tôi phải xuống xe cùng̀ với BT ở Ninh Hòa, mời BT uống nước, ăn một chút gì đó, sau khi ăn xong, tôi đưa BT đến nhà ngoại. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi ghi danh học tại trường PB, tôi không thể làm gì hơn, mong BT nhận số tiền nho nhỏ nầy cần chi tiêu dọc đường, đây là tấm lòng thành của tôi, xin BT nhận cho. Được như vậy, lương tâm tôi không bị cắn rứt.
BT nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt biết ơn, rồi nhận xấp giấy bạc trên tay. Tôi đứng định bước ra ngoài, nhưng BT tôi lại và mượn tôi cây bút, viết vội tên, địa chỉ trên tờ báo và trao lại cho tôi với cái nhìn trìu mến và tôi bước xuống xe. Tôi nhìn chiếc xe qua đám bụi mù mịt và khói đến khi xe khuất hẳn. Tôi theo sau số hành khách vừa xuống xe hỏi thăm TPB, họ chỉ tôi chiếc xe lam đậu sẵn đi về Dục Mỹ. Tôi nhảy lên phía trước chiếc xe lam ngồi cạnh tài xế. Với nụ cười thân thiện anh ta hỏi:
– TS về trường PB phải không?.
Tôi mỉm cười đáp lại:
– Phải.
Ngồi phía trước, tôi có nhìn cảnh vật hai bên đường, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về cô bé thật dễ thương, như cố ghi nhớ lại từng vẻ đẹp trên khuôn mặt đó. Đang suy ngh̃i miên mang, bỗng chiếc xe giảm tốc độ, tôi nghe tiếng nói của anh tài xế:
– TS ơi đến Trừơng PB rồi.
Tôi vội bước xuôńg xe trả tiền và không quên gởi lời cám ơn. Trên vai vác túi quân trang, tay cầm tờ giấy nhập hoc tiến về phía cổng Trường PB. Sau khi xem qua giấy tờ, người linh gác chỉ tôi vào văn phòng để làm thủ tục nhập học. Trong tuần lễ đầu,chúng tôi học lý thuyết, làm quen với những tên gọi các bộ phận trên cây súng đai bać 105 ly,155 ly.., các dụng cụ dùng trong ngành Pháo Binh.
oOo
Hình minh họa
Thắm thoát tuần đầu huấn luyện cũng qua đi, tôi soạn quần áo, vớ, khăn đem đi giăt. Khi giăt xong chuẫn bi đi phơi, th̀ì có tiếng ĐT reo ngoài cổng của người lính gác báo tin Tôi có ngườì nh̀à cần găp. (Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi : Mình đâu có quen ai ở đây,? Ai thăm miǹh vậy kìa? Nghĩ như vậy, tôi vội hỏi người lính gác cổng:
– Người đó tên gì, già hay trẻ ?
Không môt chút do dự anh đáp:
– Trẻ, cô ấy tên là Lê Trần BT.
Tôi hết sức ngạc nhiên và vui mừng trả lời ngay:
– Anh nói với BT xin cho tôi 10 phút tôi sẽ ra tới cổng ngay.
Tôi không quên gởi lời cảm ơn và tôi cúp máy. Sau khi măc quần, mang giày, tôi vội lấy cái nón lưỡi trai đi khỏi barrack, vừa đi tôi vừa suy nghĩ? Tại sao BT biết mình ở đây mà đến ? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu… Từ đằng xa, tôi thấy tà áo dài trắng đang tung bay trước gió, bóng dáng kia từ từ lớn dần, khoảng cách thu ngắn lại… BT đứng nhìn tôi, trên môi em nỡ nụ cười, biểu hiện sự vui mừng, trước nhiều cái nhìn thèm thuồng của các bạn học cùng khóa. Sau khi cảm ơn người lính gác, tôi đở cái giỏ xách trên tay BT sang tay mình, tay kia tôi nắm tay nàng bước ra khỏi cổng trường, rồi đi thẳng, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện thật vui vẻ, chung tôi như đôi chim hót ríu ra, ríu rít hót dưới ánh nắng ban mai, như đón chào một ngày mới. Đoạn chúng tôi đi lên dốc, rẽ vào trong tìm bóng mát, cuối cùng tôi cũng tim được một nơi hết sức lý tưởng, kín đáo, dưới tàng cây thật to. Sau đó tôi lấy tấm nylon trong giỏ xách ra, trải trên thảm cỏ xanh cùng các thức ăn được bày ra – bánh mì, vịt quay, nước giải khát, trái cây nhiều loại.
Rồi tôi hỏi:
– Có một điều anh không hiểu. Tại sao BT biết anh ở nơi này mà đến?
BT đáp:
– Có gì mà không biết anh…, tên của anh nằm trên nắp túi áo bên trái, anh nói sau khi mản khóa Trường HSQ ĐĐ, anh được BTTM cho đi học Trường Pháo Binh. Ở Dục Mỹ có 3 quân trường lớn :TPB, TTHLBĐQ, TTHLLS. Em cũng có hai anh trai đều là quân nhân, muốn tìm anh, em cứ đến trạm gác và nói tên anh là tân khóa sinh vừa mới nhập khóa, sau khi nghe xong người, người lính gác bảo em chờ, không bao lâu anh ra gặp em đó.
Nghe qua lời giải thích của BT,trong lòng tôi hết sức cảm động bởi sự chu đáo của người con gái có gương mặt thật dễ thương, dám nói sự thật lòng mình, dù chỉ gặp tôi một lần. Nhìn BTvới ánh mắt chan hòa như thầm cảm ơn, tôi nói :
– Tuần rồi, sau khi từ giã em tại ngã ba, anh quay đầu nhìn lại chiếc xe cho đến mất hẳn, với biết bao suy nghĩ trong đầu, không biết số tiền đó có đủ cho em làm chi phí đi đường, và em có đến nơi an toàn hay không? Thú thật với em cả tuần nay, anh suy nghĩ nhiều về em với biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu với suy tư lo lắng. Thật là một điều bất ngờ và ngạc nhiên, khi người lính gác báo tin bên ngoài có người thăm, và người đó là em, anh không sao diễn tả hết nổi vui mừng khi trực diện với em, em biết không BT?”.
BT ngước mắt nhìn tôi với cái nhìn chứa chang đầy tình cảm và nói:
– Hôm nay anh ngạc nhiên là phải, anh biết không? Tuần rồi gặp anh, trên chuyển xe, em nghĩ…. Đó là chuyển xe Định Mệnh, vì thời gian chúng ta ngồi bên nhau không dài, không đủ để tìm hiểu…. để rồi chúng ta phải chia tay mỗi người, mỗi ngã. Không riêng gì anh, khi em bước xuống xe, anh vẫn trông theo đến khi bóng em khuất hẳn. Còn em, trên đường đón xe đi Ninh An, em luôn nghĩ đến anh, đến một người không quen biết, chỉ gặp nhau lần đầu nhưng tận tình giúp đỡ khi em gặp điều không may xảy ra. Trong suốt hành trình, cùng ngồi chung chuyển xe, anh chỉ hỏi thăm em về gia đình, học hành, một ít về bản thân và gia đình anh. Khiến em lấy làm ngạc nhiên, em vẫn biết với nhan sắc của mình, có rất nhiều người theo đuổi,đưa đón, tán tỉnh em. Nhưng anh thì không, anh không lợi dụng việc giúp em để tán tỉnh như bao nhiêu người trai khác. Qua lời giải thích của anh về những điều Đức Phật dạy “khi cứu giúp ai thì ta nên quên, cho đi với tất cả tấm lòng, không tính toán hơn thiệt…”. Nhất là trước khi bước xuống xe, anh ân cần cầm tay em đưa thêm tiền kèm theo lời dặn dò em không bao giờ quên được”.
– Đúng ra trong hoàn cảnh này, anh phải đi với em đến nhà bà ngoại, rồi anh mới trở lại Trường PB, nhưng xin em hiểu cho anh, vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập khóa học, có nhiều thủ tục phải làm, anh sợ không đủ thời gian sau khi đi với em về nhà ngoại rồi trở lại trường”… Chính vì lời nói này đã làm em suốt đêm thao thức vì anh, hình ảnh anh cứ mãi in sâu trong tâm trí, đôi khi em muốn xóa mờ hình ảnh đó bằng nhiều lý do… Nhưng hình ảnh anh vẫn không phai nhạt. Chính vì thế em mong thời gian trôi nhanh, để em gặp lại anh… giải tỏa những khắc khoải trong lòng suốt cả tuần nay…”.
Hai đứa ngồi trên tấm nylon, mặt hướng về khung trời xa thẳm, mỗi người có suy nghĩ riêng, rồi tôi quay mặt qua hỏi:
– Sao em cuối tuần không dành thời gian cho gia đình, hay đi chơi với bạn ?
Rồi tôi cười cười hỏi thêm:
– Bạn trai của em đâu?
BT nhìn tôi cũng tươi cười rồi đáp:
– Đúng ra tuần này em không gặp anh đâu. Mấy người bạn em đã lên chương trình rồi, tuần này cả nhóm đi ăn ngoài trời với các anh Pilot cũng đang học tại Nha Trang.
Nói đến đây BT ngừng lại một chút:
– Nhưng những lời dặn dò ân cần của anh khi chia tay em xuống xe ở ngã ba, làm em nhớ mãi… Em biết, anh là lính xa nhà, anh ở đây một mình, không người thân, không bạn bè, cuối tuần chỉ quanh quẩn trong doanh trại, không có một niềm vui, dù bé nhỏ, anh cần được an ủi. Em thấy thật tội nghiệp cho anh, em chấp nhận bỏ các cuộc vui, để đến với anh, hầu có thể làm cho anh nguôi ngoai phần nào khi sống xa xa đình.
Nghe qua những lời đầy chân tình mà BT, dành cho tôi (Đến nay thời gian đã trôi qua hơn 50 năm, tôi vẫn còn nhớ mãi), khiến tôi vô cùng cảm động và cầm tay BT, tôi bóp nhẹ, như muốn truyền cảm xúc trong lòng…
Đoạn BT lấy cái ví tay trong giỏ xách, mang số tiền trả lại cho tôi, khi tôi giúp BT tuần rồi. Tôi đưa tay chận lại và nói:
– Xin em đừng để ý, số tiền đó không đáng là bao, nếu so với số tiền em mua thức ăn cho anh hôm nay còn nhiều hơn bội phần.
Em bỏ tất cả cuộc vui, mất nhiều thời gian, tiền bạc mua thức ăn, chi phi đi lại… Anh không phụ giúp em những chi phí đó. Sao anh lại lấy số tiền này… Cảm ơn em rất nhiều, ngàn lần cảm ơn em BT. đã hiểu được việc làm của anh. Nếu sau này trên đường đi, em gặp một người không may trong hoàn cảnh nào đó… Họ đang cần sự giúp đỡ, khi thấy được hoàn cảnh đáng thương này, trong khả năng em có, em nên giúp đỡ họ. Khi giúp đỡ được ai,mình thấy trong lòng thật vui, một niềm vui bất tận, làm cho ta yêu đời hơn. Ngày xưa khi còn đi học, anh thường tham gia vào các cuộc lạc quyên giúp cho đồng bào bão lụt Miền Trung, giúp cho các trẻ em Khiếm Thi, Trẻ Em Mồ Côi, Bệnh Phong,Người Khuyết Tật…. Khi đi quyên góp cho những người không may trong cuộc sống, em hiểu thêm thế nào là tình yêu nhân loại. BT thích nghe tôi nói, với đôi mắt thật trìu mến và nhích lại gần tôi hơn…
Mặt Trời giờ này đang di chuyển về Tây, từng sợi nắng nhạt xuyên qua kẻ lá dần dần mất hẳn. Xa xa từng đàn chim tung cánh kêu vang trên đường tìm về tổ ấm. Nhìn từng đoàn người từ xa đang lủ lược ra về. Chúng tôi cùng đứng lên theo chân họ,khi đến chỗ đón xe, tôi đưa hai tay nắm chặt lấy tay BT rồi nói:
– Anh rất cảm ơn em đã mang đến cho anh niềm vui bất ngờ, niềm an ủi cho người lính xa nhà, một cảm xúc thật tuyệt vời, anh không thể diễn tả bằng ngôn từ nói hết lòng anh.
Như cảm nhận được lời chân tình từ trái tim tôi, BT nhìn tôi với đôi mắt dạt dào, như luyến tiếc cảnh chia tay, em nói:
– Cảm ơn anh giúp em hiểu thêm về quan niệm sống, hiểu thế nào là tình người, không uổng công em đến thăm anh, dù thời gian có ngắn ngủi, nhưng em đã học hỏi nơi anh những điều hữu ích.
Từ xa chiếc xe tiến gần rồi ngừng hẳn chỗ chúng tôi đang đứng. Cầm cánh tay em bước lên xe , tìm chỗ ngồi và nói:
– Em về binh an, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào em!
BT buông tay tôi ra và nói:
– Anh nhớ giữ gin sức khỏe nhe! tuần sau em đến thăm anh.
Sau khi chiếc xe chạy đi, để lại phía sau làn khói đen mất dần trong đám bụi đường. Tôi trở lại cổng trường PB với lòng vui tràn ngập , Khi đi ngang qua CLB, một đám bạn cùng khóa vậy quanh tôi, nhao nhao lên tiếng: Em thơm quá, mày kiếm ở đâu vậy H.? Thằng thì nói: Nó với tụi mình đều ở SG, ở đây nó đâu có bà con, hay quen ai, vậy mà một sớm, một chiều, nó cua được em thơm như múi mít. Thằng nói : Ê.. H… mày có bí quyết gì hay chỉ tụi tao với ?.. Thằng hỏi. Bồ mày, có chị gái, em gái hay bạn giới thiệu cho tao đi. Tao sẽ đãi cho mày một chầu. Nghe qua tôi chỉ mỉm cười rồi bước chân ra khỏi CLB hướng về Barrack.
oOo
Thắm thoát những ngày luyện tập tuần lễ thứ hai cũng qua. Sáng CN tôi thức dậy sớm, sau khi đánh răng, làm vệ sinh cá nhân xong, mặc bộ quần áo mới ủi thẳng nếp, tôi nhìn lại khuôn mặt sau khi chải tóc, rời khỏi Barack không quên mang theo cây đàn guitar thùng. Từ barrack đến cổng gác. Xa xa, tôi thấy tà áo dài trắng đang phất phơ trước gió. Tôi đoán biết đó là BT, và khoảng cách chúng tôi ngắn dần, tim tôi xao động mạnh khi BT đón tôi với nở nụ cười hớn hở trên môi, thật dễ thương làm sao đâu !
Và, BT réo lên! Wow! Từ đằng xa đi lại, trông anh hôm nay thật tuyệt vời, thật lãng tử, dáng dấp tài tử hơn là người quân nhân. Hôm nay mang đàn, anh dự định hát cho em nghe bao nhiêu bài đây?
Không trả lời vội, tay tôi đỡ cái giỏ xách đầy thức ăn trên tay nàng sang tay tôi, vừa đi,vừa hỏi: Em muốn anh hát bao nhiêu bài hôm nay đây? Và anh cũng xin nói trước, anh ca không hay, đánh đàn cũng dỡ, chỉ sợ sau khi nghe anh đàn,anh hát, em sẽ thất vọng. Nhưng vì quý mến em,anh muốn tạo thêm bầu không khí vui nhộn, đánh dấu tình bạn của chúng ta.Vừa đi, vừa trò chuyện thật vui vẽ, trước nhiều cặp mắt thèm thuồng của bạn bè cùng khóa.
Không bao lâu chúng tôi đã đến chỗ ngồi tuần rồi. Sau khi bày ra các thức ăn, nước giải khát trên tấm nylon và tấm poncho tôi mang theo, xếp gọn lại cho BT ngồi. Vừa ăn, chúng tôi kể cho nhau nghe sinh hoạt trong tuần qua với bầu không khí thật vui. Tôi kể cho BT nghe những cuốn sách tôi đã đọc qua của các nhà văn lớn như: Nguyễn Hiến Lê, Mai Thảo, Duyên Anh, Phan Nhật Nam… Nhà tho lớn như Hồ Dzếnh, Du Tư Lê, Nguyễn Tất Nhiên, Cung Trầm Tưởng… Cùng các nhà văn trẻ có lối viết văn độc đáo như: Nha Ca (Đêm nghe tiếng đại bác) Nguyễn Thi Hoàng (Vòng tay học trò) Dung SG Võ Hà Anh (Như con mèo ngái ngủ trên tay anh)…
Khi thức ăn vơi đi quá nữa, tôi thu gọn sang một bên, tay vớ lấy cây đàn dựng bên gốc cây, dạo lên âm thanh vang vang, rồi sang qua BT hỏi:
– Em muốn nghe nhạc, nhưng cũng phải cho anh biết dòng nhạc gì? Vui, buồn, trữ tình… Tác giả ?
Đoạn tôi nói tên những tác giả cùng những bản nhạc ưa thích mà tôi biết: Phạm Duy,(Ngậm ngùi, Trả lại em yêu, Mùa Thu chết, Chuyện Tình Buồn) Phạm Đình Chương (Mộng Dưới Hoa, Anh Đi Chiến Dịch, Bên Trời Phiêu Lãng…) Anh Bằng (Nỗi Lòng Người Đi, Đêm Nguyện Cầu…) Nguyễn Ánh 9 (Buồn Ơi Chào Mi, Lời Cuối Cho Em, Ai Đưa Em Về, Cô Đơn… ) Ngô Thụy Miên (Niệm Phút Cuối, Mùa Thu Cho Em, Mắt Biếc, Áo Lụa Hà Đông…) Trần Thiện Thanh (Hoa Trinh Nữ, Lâu Đài Tình ái, Anh Không Chết Đâu Em, Ai Nói Yêu Em Đêm Nay….) …
Sau khi nghe xong tên các tác giả. BT trố mắt nhìn tôi với sự đồng tình rồi kêu lên:
– Ôi ! Trời, Đất ơi ! Toàn là tên các bài hát của tác giả em rất thích. Tại sao có sự trùng hợp như thế này? Đây là những nhà viết nhạc danh tiếng, đa số đều là nhạc buồn, mỗi bản nhạc nói lên tâm trạng, nỗi lòng của người viết… Thôi! Anh cứ hát bài nào anh thích, quan niệm của anh là của em…
Nhìn em, tôi dạo từng nốt nhạc “Mộng Dưới Hoa” của NS-PĐC rồi cất tiếng hát :
Chưa gặp em,anh vẫn nghĩ rằng.
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng.
…
Hò hẹn lâu rồi, em nói đi…
Khi chuẩn bị điệp khúc, tôi nhìn BT, cũng là lúc BT ngước mắt lên, chúng tôi nhìn nhau và tôi hát..
Nếu bước chân ngà có mỏi.
Xin em dựa sát lòng anh…
Đến đây BT tiến gần và ngã đầu vào vai bên phải của tôi, khiến tâm hồn tôi bay bổng… như mượn lời bài hát nói lên nổi lòng mình. Càng hát, tôi cảm thấy như mình được thăng hoa trong lời bài hát, cho đến khi bài hát và tiếng đàn ngừng hẳn.. trả lại sự yên lặng.
Bỗng BT nhích xa tôi ra, ngồi đối diện với cái nhìn thật trìu mến và nói:
– Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, anh đã làm cho em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… Sáng nay nhìn anh từ xa, vác cây đàn trên vai, trông anh thật lãng tử, có nét của người bất cần đời…Khi được nghe anh hát, tiếng hát của anh có lúc thật trầm buồn, có lúc l0ên cao vút , chất ngất như muốn gởi gắm tâm sự của mình cho ai đó… Em nghĩ, với giọng hát và cách đánh đàn, anh phải là ca sĩ, vì ca sĩ, khi ca họ mới diễn tả hết nội dung của bài hát mà tác giả muốn nói.
Nghe qua những lời nhận xét của BT, lòng tôi tràn ngập vui sướng khi được đồng hành. Tôi nói:
– Anh rất cảm ơn những lời khen của em cùng những nhận xét ưu ái dành cho anh. Khiến anh rất sung sướng, cảm thấy mình như đi trên mây. Sự thật không phải như vậy, có lẻ vì em là động lực chính, cho anh có thêm năng lực và cố gắng hát, hát bằng trái tim, để em không thất vọng.
BT vừa lột xong trái quýt, tĩ mĩ lấy ra từng sợi chỉ trên múi quýt đưa lên môi tôi, rồi nói:
– Anh hát hay, em khen, em muốn mình tự lột từng múi quýt đưa lên môi anh, để anh tìm vị ngọt, vị ngọt đó sẽ làm anh nhớ em mãi…
Nghe qua câu nói đầy hàm ý, tôi vội bỏ cây đàn xuống, tay nâng nhẹ cằm BT, đặt lên nụ hôn nồng, thật sâu đắm, môi chúng quyện chặt vào nhau không rời, như muốn truyền đi những cảm xúc chưa từng có…
Ánh nắng buổi chiều nhạt dần, xa xa từng đàn chim bay về tổ, không khí núi rừng trở nên lạnh hơn, mặc dù 4, 5 giờ trước đây mặt trời ở đỉnh đầu, tạo nên bầu không khí nóng bức. Tôi thu gọn thức ăn thừa thải và làm sạch sẻ khu vực mình ngồi. Đoạn hai đứa chúng tôi thả bước xuống đồi. Tay tôi khoát lên bờ vai BT như muốn truyền thêm hơi ấm qua lớp vải mỏng dưới cái lạnh của núi rừng khi màn đêm bắt đầu buông xuống…
Hàng tuần, BT vẫn đến thăm tôi, tình cảm chúng tôi mỗi ngày thêm nồng thắm. Cuối tuần được gặp nhau, là dịp trao cho nhau những sâu kín trong tâm hồn bởi những ngày xa cách…
Nhớ nhất là cuối tuần hôm đó, khi gặp BT, tôi báo sắp thi mản khóa. BT nghe qua với gương mặt u ẩn buồn, mắt nhìn tôi say đắm, tôi không thể diễn tả bằng lời nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn mà BT dành cho tôi. Suốt hôm đó, có lẻ thời gian báo chia tay sắp đến, cả hai chúng tôi không thiết tha vui chơi, ăn uống như những tuần vừa qua.
Trong lòng nghĩ đến ngày chia tay…
Tôi lấy cây đàn dạo thanh âm mở đầu bài hát: Nỗi Lòng Người Đi của Cố NS Anh Bằng.
“… Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu.
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều.
Hà Nội ơi !Nào biết ra sao bây giờ.
Ai đứng trông ai ven hồ.
Khua nước trong như ngày xưa…
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say.
Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy.
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn
Quen sống cả vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan
… “
( lúc đó BT nhìn tôi với đôi mắt thật buồn, như hiểu được nỗi lòng của tôi mượn tiếng hát để nói lên tâm trạng của mình).
Tôi hát tiếp Điệp Khúc:
“Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu.
…
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn Trời
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi…”
Khi bài hát vừa dứt, BT nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng với giọng thật buồn:
– Sao anh chọn bài này để hát trong lúc này. Em biết anh muốn nói lên nỗi lòng của anh qua bài hát, nhưng anh có biết nỗi lòng của em trong lúc này như thế nào không?
Rồi em ôm trầm lấy tôi, nước mắt tuôn trào…
Trời bỗng tối sầm lại, một cơn mưa thật to đưa đến, khiến tôi chỉ kịp lấy miếng nylon phủ lên cây đàn và mở rộng cái poncho choàng qua đầu BT và tôi chạy nép vào thân cây. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi lấy chiếc khăn tay của tôi, lau trên mặt và vai BT, kích thước cái poncho quá nhỏ so với hai người che, nhưng tôi vẫn kéo nhiều phần che về phía nàng. Mưa vẫn to,kèm theo gió khiến nàng run lên, nàng nép người sát vào thân thể của tôi như tìm thêm hơi ấm. Tôi ôm chặt nàng vào lòng, hai ngực chạm sát, cả hai trái tim cùng hoà nhịp, tôi đặt nụ hôn thật dài trên môi, đầu lưỡi chạm vào nhau, cảm thấy lăn tăn như tê dại, tạo nên một cảm giác thật tuyệt vời… Tôi không sao diễn tả bằng lời…
oOo
Một tuần sau, tôi vẫn ra sớm chờ nàng trước cổng như bao lần trước, nhưng hơn 10 giờ nàng vẫn chưa đến, tôi đi tới đi lui,khiến nhiều thằng học cùng khóa hỏi có vẻ chọc quê” Mày bị em cho leo cây rồi phải không? Em quá đẹp, có nhiều thằng theo,chắc gì em chọn mày. Thôi đừng buồn, tìm em khác đi bạn… Tôi mặc cho tụi nó nói gì… Trong đầu tôi không nghĩ như vậy. Tôi đưa ra giả thuyết. Có thể nàng gặp tại nạn trên đường khi lên thăm tôi ? Tôi cầu nguyện Trời Phật mang bình an đến cho nàng.. Buồn quá không biết làm gì, tôi ghé quán uống lỵ cà phê phin, cố ý có thêm thời gian chờ đợi… Nhưng vẫn hoài công, tôi buồn bã đứng lên trả tiền ly cà phê rồi rời quán trở về trường. Khi đi ngang trạm gác, người lính kêu tôi lại, và đưa cho 1 lá thư do một người đàn bà lái chiếc Honda Dame C50 mang lại. Tôi cầm lá thư và gởi lời cảm ơn người lính gác,vội vã trở về Barrack, để nguyên giày nằm trên giường đọc thư:
“Anh Thương.
Khi viết những dòng này, em biết anh đang chờ em như bao thời gian qua, vẫn địa điểm củ, chúng ta thường gặp cuối tuần. Nhưng hôm nay ngoài sự tiên liệu của em. Thông thường cuối tuần mẹ ra tiệm rất trễ, hơn 9 giờ mới ra mở của hàng. Và mỗi tuần em thức dậy sớm hơn mẹ, vì em còn phải đi ra chợ mua ít quà lên thăm anh. Hôm nay em mua nhiều quà hơn, trong đó có nhiều thứ cần dùng cho người đàn ông. Khi mua xong, em đi thẳng ra bến xe. Nhưng khi bước ra khỏi cửa chợ, em chợt thấy bóng mẹ từ xa,em làm như vô tình không thấy mẹ và đổi hướng khác… Nhưng đã trễ, mẹ tiến đến gần và em phải ngừng lại. Mẹ hỏi em đi đâu và mua những gì trong xách tay nhiều như vây ? Em nói đại: Con đi chơi với bạn, tui con hùn tiền lại mua đồ ăn chung, nhưng không may cho em, 3 chiếc áo may ô (áo thun dành cho người ông mặc phía trong) em mua cuối cùng, còn để phía trên xách tay. Mẹ mở xách tay ra và cầm lên rồi hỏi: Con nói đi chơi với bạn, sao con mua các thứ này? Các bạn của con mẹ đều biết. Con nói thật cho mẹ biết. Người đó quen còn từ bao giờ, ở đâu? Làm gì?.. Gương mặt mẹ thật giận, mẹ không ra mở cửa hàng để bán,mẹ bảo em theo mẹ về nhà và cho ba em biết trong suốt thời gian qua,mẹ cứ nghĩ cuối tuần em qua nhà L bạn học cùng lớp luyện tập, ôn bài có khi ăn uống tại nhà L vì ba mẹ L rất thân ba mẹ em. Khi nghe lời mẹ về em trong suốt thời gian vắng nhà cuối tuần. Ba em rất giận và nói, năm nay thi TúTài I rất khó, bài vỡ nhiều, không ở nhà ôn tập làm bài thi, bày đặt có bạn trai, vướng vào tình cảm thì làm sao học nổi. Rồi ba cấm em từ đây về sau, không tự đi học một mình, chị Hai (chị giúp việc gia đình em từ lúc em còn bé xíu, chị rất thương và chăm sóc em thật chu đáo, em thường hay tâm sự với chị về chuyện của 2 đứa mình). Em viết lên những lời này, em xin anh hiểu cho em. Anh có biết em yêu anh lắm không? Khi anh khoát chiếc poncho lên che cho 2 người, nhưng anh cố tình che cho em không bị mưa tạt vào và anh nhận phần ướt về mình, đến khi anh ôm em đặt nụ nồng ấm, cho em sống trong cảm giác chất ngất, tuyệt vời, em muốn nụ hôn đó kéo dài mãi để em tận hưởng anh biết không? Đang chất ngất với nụ hôn làm em say ngất, bất chợt tay em chạm cánh tay bên trái và vạt áo của anh ướt sũng, em còn cảm thấy lạnh, huống chi anh, nghĩ đến đây, khiến em thương anh vô cùng. Đêm đó em trằn trọc, hình ảnh cứ chập chờn trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, em thức dậy muộn và đi học trễ, may nhờ chị Hai về kịp chở em đến trường.
Hôm nay quá xui không gặp được anh,nhưng ông Trời vẫn còn thương. Có người ở Ninh Hòa cần hàng gấp nội trong ngày. Mẹ nhờ chị Hai lấy xe Honda đem hàng đi giao. Đây là cơ hội hiếm có, em vội viết đôi hàng cho anh. Rất mong anh hiểu và cảm thông cho em.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, khi ra đơn vị mới, anh nhớ viết thư cho em.
Em luôn cầu nguyện Trời Phật phò hộ, che chở cho anh trên con đường binh nghiệp. Nhớ thương anh nhiều lắm.
Lê Trần BT.
TB: Vì thư này em không ghi địa chỉ người gởi và người nhận. Em dặn chị Hai dấu kín, không cho ba mẹ thấy, và em có dặn chị mang thư này trao cho người gác cổng, họ sẽ gởi đến anh. Anh còn nhớ địa chỉ em đã ghi cho anh trên góc tờ báo Chính Luận. Anh cứ viết theo địa chỉ đó, mỗi ngày em sẽ nhờ chị Hai ra xem hộp thư. Sau khi đươc thư anh,em sẽ chuyển qua địa chỉ còn L bạn em”.
Xem xong lá thư, tôi thấy lòng mình thật buồn, thương cho BT, thương cho mối tình của chúng tôi vừa chớm nở với biết bao hy vọng…nhưng đã tan theo mây khói. Vì trong lúc xuống xe ở ngã ba, đón xe đi Dục Mỹ tôi đã đánh rơi tờ báo đó trên chiếc xe lam đưa tôi đến Trường PB. Có lẻ ông Trời cho chúng tôi biết thế nào là thú đau thương, để rồi mỗi người đi mỗi ngã. Tôi không may mắn trên con đường học vấn. Còn nàng năm này là năm thi, quyết định tương lai về sau, đây cũng là dịp để nàng quên tôi, có nhiều thì giờ ôn tập bài vỡ cho kỳ thi TúTài sắp đến. Âu! Cũng do số Trời đã định !!!.
oOo
Cuối tháng 2 vừa qua, trong chuyến thăm gia đình, sau 11 năm kể từ ngày mẹ tôi mất. Các em chu đáo tiếp đãi từ A đến Z. Trên chuyển xe buýt đầy tiện nghi đi du lịch đường dài Miền Trung. Khi đến Nhà Trang, tôi bảo tài xế ngừng lại, để các em có dịp mua sắm, tham quan, còn tôi thả dọc theo bờ biển, tìm cái quán bên đường, uống lỵ cà phê. Nhìn những giot cà phê đen sệt trong phin rơi chầm chậm xuống đáy ly, lòng tôi bùi ngùi, mặt hướng ra biển, mắt nhìn về phương trời xa, lòng nghĩ đến người con gái cùng đi với tôi trên chuyển xe Định Mệnh năm nào… như những thước phim của ký ức 52 năm về trước chầm chậm quay lại…
Tôi thầm thì gọi nhỏ …
BT Ơi!
Giờ này em ở đâu hỡi BT ! ! !
Viết xong lúc 23.46 pm ngày 23/6/2024.
Một ngày vào Đông lạnh giá tại Sydney.
Vương Văn Hải

