Bão

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

bao 01Bão mới vừa thổi qua vùng đất này. Chỉ một ngày đêm thôi mà khắp mọi nơi đều tan hoang. Cây tróc gốc, nhà cửa ngửa nghiêng. Tai nạn khủng khiếp ngoài ý muốn trên xa lộ. Dù không ai muốn giỡn mặt, nhưng tử thần vẫn ghé qua và hỏi thăm bất ngờ. Sinh hoạt đi lại khó khăn. Phi trường, nhà ga là những nơi đi và đến, nhưng hôm nay giống như ngôi nhà công cộng cho khách lỡ đường trú chân. Bão đến nơi này thường lắm, năm nào cũng vài lần. Mỗi khi đến rồi đi và không quên mang theo rất nhiều tài sản .. 11 năm rồi mới có cơn bão lớn như hôm qua : cơn bão Friederike !

Làm con toán sơ sơ chính phủ cũng mất đi nửa tỉ bạc. Ngân khố bị hao hụt. Cuộc sống rồi sẽ khó khăn, thuế má sẽ tăng, vật giá cũng tăng, nhưng lương bỗng thì không thay đổi. Cũng may, ở những xứ sở văn minh, đài khí tượng thiên văn đã thông báo trước, nên mọi thứ đều đã đươc chuẩn bị thật chu đáo và số người không may qua đời vì bão chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đi xa hơn chút nữa về phía đông, đâu chừng 10 ngàn cây số. Quê hương tôi đó. Một dãy đất hình chữ S, lưng tựa núi và mắt nhìn ra biển. Mỗi mùa bão lũ, dân tình lại xơ xác hơn. Bão cuốn trôi hết của cải, nhà cửa, ruộng vườn. Người dân phiêu bạt tứ xứ để tìm kế sinh nhai. Cuộc sống đã quá nghèo khổ rồi, mà sao ông trời còn hành hạ chi bão lụt mỗi năm đến mấy lần.

bao 02Bão chỉ là cơn phẩn nộ nhất thời của thiên nhiên, của trời đất. Bão đến, rồi bão cũng sẽ qua. Nhưng có những cơn bão đến từ lòng tham không đáy, từ thù hận sân si, từ những quyền lợi cá nhân ti tiện. Bão xua người vô tội ra biển, trôi dạt vật vờ trên những chiếc ghe chòng chành, tơi tả. Khoảng cách giữa hai bờ sống chết chỉ cánh nhau một sát-na. Bão làm cho trường lớp tan tác, thầy cô ngẩn ngơ, đám học trò như bầy chim non lạc tổ. Cơn bão dữ mùa xuân năm Ất Mão ập đến và ở lại cho đến bây giờ. Hơn bốn thập niên, đám người bên kia vĩ tuyến tràn xuống, đuổi dân đi và bán rẻ tổ quốc có mấy ngàn năm lịch sử cho ngoại nhân.

Người ra đi buồn bã cho thân phận tha hương, người ở lại với kiếp sống nhọc nhằn và một tương lai vô định. Một kiếp người ngắn ngủi nhưng lại lắm đoạn trường. Những tiếng khóc than không thấu đến trời cao ..

“Thượng Đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền
Vì đất nước đang còn ưu phiền
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên” (*)

19.01.2018

(*) Lời bài hát “Đêm Nguyện Cầu” của tác giả Lê Minh Bằng