Bản Giốc, chiều biên cương day dứt

Phan Văn Thạnh

Lên Bản Giốc

Về giữa giang sơn cẩm tú

Bỏ lại sau lưng đèo Giàng, đèo Gió, Ngân Sơn, Cao Bắc, Tài Hồ Sìn

Bỏ lại những cung đường, những bờ cong hiểm trở

Để được  tan vào trời đất quê hương

Để nghe râm ran lời tình thả thính

Dù ở đâu tam, tứ núi – anh cũng trèo …

Ôi đóa hồng nhọn gai mà sao xe ta cứ lao đi phát khiếp !

Giữa thạch trận trùng vây những  răng cưa (1) cắt đỉnh trời

Cố nén mệt để ngất ngây cùng non nước

Tôi mang Saigon rắc dài QL 3 Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng

Sống trên quê – mình là mình, mỹ nhân nào hay mình diễm lệ

Tầng thấp, tầng cao – con sông, dòng suối, tay với mây trời

Chào Bản Giốc

Bè chống sào tới lui dọc lằn ranh trung tuyến (2)

Liền sông, liền núi nhưng chẳng liền lòng

Ném “mười sáu chữ vàng” (3) vào sọt rác !

Lời hữu nghị giả trá nhàm tai

Bên cột mốc (4) ,chiều biên cương day dứt …

Phan Văn Thạnh

(Saigon,03/3/2018)

 (1) Những chóp núi nhấp nhô như hình răng cưa

(2) Đường trung tuyến xẻ dọc dòng Quây Sơn chia đôi biên giới

(3) Phương châm 16 chữ (tiếng Trung: 十六字方针) – thập lục tự phương châm) là đoạn văn “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan” nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh, được dịch là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” do lãnh đạo Trung Quốc đưa ra  !?

(4) Cột mốc biên giới tám-ba-sáu (836) – Bản Giốc thuộc Xã Đàm Thủy, Huyện  Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng.