BÀ  MẸ  HIỀN  NHẤT

GS Khiếu Đức Long

—-o0o—-

            Xưa nay, hễ nhắc đến người mẹ, người ta liên tưởng ngay đến sự hiền dịu, đến đức nhẫn nại, hi sinh, bởi vì ai cũng thấy tình mẫu tử là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bao la nhất, vô tư nhất trong các mối liên hệ tình cảm giữa con người, đặc biệt trong trường hợp các bà mẹ Việt Nam: “lòng mẹ bao la như biển Thái bình!”. Ở loài vật thi “tình mẫu tử” là một thứ bản năng rất mãnh liệt: con vật mẹ nào cũng trở nên dữ dằn khi thấy đàn con của nó bị đe doạ nguy hiểm. Còn ở con người thì có thêm lí trí nên đại đa số các bà mẹ, khi cần, sẵn sàng hi sinh tất cả cho tương lai tươi sáng của con mình.

            Mở rộng ra, khi nói đến một hình tượng thân thương nào đó, người ta thường nhân cách hoá thành hình ảnh người mẹ, thí dụ Tổ quốc Việt Nam thường được gọi là “Mẹ Việt Nam”, chứ không gọi là “Bố Việt Nam” bao giờ: “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hãy còn đây”. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ: có những bà mẹ chẳng hiền chút nào: bỏ rơi con nhỏ, hoặc đòi hỏi những đứa con lớn phải báo hiếu bằng cách phục vụ lòng tham không đáy của mình. Song đó chỉ là số ít, so với đại đa số các bà mẹ hiền.

Song có một bà mẹ hiền nhất, đúng là “hiền như đất”. Vâng, đó chính là Mẹ Đất.

Công ơn của Mẹ Đất

            Mẹ Đất là Trái Đất, là hành tinh duy nhất trong Thái dương hệ có sự sống, có muôn loài sinh vật, thấp từ rong rêu dưới nước cho đến cây cỏ trên mặt đất, cao dần lên là các loài động vật, và cao nhất là con người.

            Mẹ Đất sinh ra, nuôi dưỡng tất cả mọi loài, và khi muôn loài chết, lại trở về lòng Mẹ Đất. Theo Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa, Chúa Trời lấy đất nặn ra con người có hình dáng giống Ngài, rồi hà hơi cho sự sống để thành A-đam, thuỷ tổ loài người. Rồi khi mắc tội không vâng lời Chúa, con người bị Ngài phạt, không cho bất tử nữa mà bắt phải chết: “ngươi sinh ra từ cát bụi, sẽ trở về cát bụi”.

            Muôn loài sinh vật đều do Mẹ Đất sinh ra và nuôi dưỡng, nhưng con người nhờ có trí khôn, biết khai thác tài nguyên trên mặt đất để sống và phát triển, rồi dần dần làm chủ muôn vật. Từ giã thời kì đầu tiên hái quả tự nhiên và săn bắt loài vật để sống, con người tiến sang thời kì nông nghiệp biết trồng tỉa và chăn nuôi. Mẹ Đất đã cung ứng mọi nhu cầu căn bản của đàn con loài người: thức ăn, nước uống, không khí, lửa ấm, tất cả đều thơm tho, lành sạch; đồng thời nhận tất cả mọi thứ cặn bã thải ra xấu xa, hôi thối, kể cả xác người, xác vật chết con người chịu không nổi đem chôn xuống lòng đất, Mẹ Đất cũng nhận. Cho nên đức Phật dạy các đệ tử hãy học hạnh của đất: cho tất cả những cái tốt đẹp mà không đòi hỏi gì, nhận tất cả những cái hư xấu mà không hờn giận.

Thái độ của con người đối với Mẹ Đất

            Trong khi trí khôn con người tiến triển quá mau thì cái tâm lành lại lẹt đẹt theo sau. Con người khai thác được nhiều tài nguyên quí giá ở sâu trong lòng Mẹ Đất: các thứ kim loại, than đá, dầu mỏ, khí đốt… và chế được các loại máy móc sản xuất hàng loạt đủ loại hàng hoá để hưởng tiện nghi càng ngày càng nhiều, mở ra thời đại của xã hội công nghiệp. Con người trở nên kiêu ngạo muốn thay quyền tạo hoá, chinh phục thiên nhiên, bắt thiên nhiên cung cấp đủ thứ, phục vụ cho dục vọng không bờ bến của mình. Trước mắt con người, Mẹ Đất không còn là một bà mẹ hiền nữa, mà chỉ là một đối tượng để chinh phục: bà đã trở nên một kẻ nô lệ.

            Thử kể ra một vài hành động tiêu biểu của con người đã làm để phá hoại Mẹ Đất như thế nào:

* Phá rừng chặt cây bừa bãi để xây dựng nên những thành phố khổng lồ, nhiều thành phố có đến trên 10 triệu dân, lớn hơn cả dân số một nước lớn thời xưa. Các thành phố ấy thải ra những núi rác hôi thối. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, thành phố Naples nổi tiếng của nước Ý tuy không lớn lắm mà đã không còn chỗ đổ rác, đến nỗi dân chúng vứt rác bừa bãi ra đường phố, xe cộ đi qua cán lên, người đi bộ phải bịt mũi, cha mẹ không dám cho con cái đến trường vì sợ mắc bệnh dịch. Và ông Thủ tướng nước này đã phải gọi đến quân đội đi hốt rác.

* Xẻ núi ngăn sông để làm nên những đập thuỷ điện cung cấp điện cho những nhà máy công nghiệp sản xuất thừa thãi ra bao thứ hàng hoá nhiều khi chỉ để đáp ứng nhu cầu xa xỉ của lớp người thừa tiền bạc. Như thay vì ba, bốn chục người đi chung trên một chiếc xe buýt hoặc một toa xe điện, thì người ta sản xuất ra những chiếc xe hơi lộng lẫy, đắt tiền, có đủ mọi tiện nghi trong đó để mỗi người một chiếc chưng diện. Riêng việc làm đập thuỷ điện, phải kể tới vụ Trung quốc đắp 9 cái đập trên thượng nguyên sông Mékong bất chấp hậu quả tai hại gây ra cho các nước ở hạ lưu sông này như Thái Lan, Lào, Kampuchia, thiệt hại nhiều nhất là miền Nam Việt Nam, đồng bằng sông Cửu long, vựa thóc đủ nuôi dân cả nước: mất đất phù sa, giảm nguồn nước ngọt, nước mặn ngoài biển xâm nhập nội địa khiến đất đai không trồng cấy được.

* Chính những chất thải hoá học độc hại của các nhà máy kể trên, khói của chúng và khói của những đoàn xe hơi đông như đàn kiến ra vào các thành phố toả ra, làm ô nhiễm các nguồn nước và bầu không khí trong lành đang nuôi dưỡng con người, loài vật và cây cỏ. Rối ít lâu lại xẩy ra tai nạn tàu chở dầu đổ hàng trăm ngàn tấn dầu xuống mặt biển làm ô nhiễm vùng bờ biển trải dài cả trăm cây số, giết hại không biết bao nhiêu loài thuỷ tộc và chim biển sống trong cả một vùng rộng lớn liên hệ. Việc làm sạch những vùng biển ấy phải kéo dài cả năm và tốn không biết bao nhiêu sức người sức của.

* Tệ hại hơn cả là tham vọng của con người đụng chạm nhau làm nổ ra những cuộc chiến tranh. Họ thi nhau chế ra các loại vũ khí ngày càng tối tân, có nghĩa là giết hại được hàng loạt con người và phá hoại môi trường thiên nhiên cũng khủng khiếp: từ những trái bom nhỏ hàng trăm cân tới những trái bom lớn hàng mấy tấn, rồi bom xăng đặc, bom tinh khôn, bom hơi ngạt, bom vi trùng, rồi bom nguyên tử, bom khinh khí v.v… Chế ra máy bay chở những trái bom đó ném xuống mục tiêu thù địch cách xa mình cả ngàn cây số chưa đủ, con người còn chế ra hoả tiễn cứ ngồi một chỗ bấm nút, hoả tiễn đem bom bay tới mục tiêu cách xa cả chục ngàn cây số để giết hại hàng loạt sinh linh và có thể san bằng cả một thành phố rộng lớn.

Đại hoạ đang tới

Cũng như tất cả mọi thứ trên đời này, sức chịu đựng của Mẹ Đất cũng chỉ có giới hạn. Sự tàn phá của đàn con bất hiếu đã làm Mẹ Đất quằn quại. Mẹ Đất khổ tâm không nói ra được những nỗi đau đớn của mình, nhưng mỗi khi một phần cơ thể nào của Mẹ Đất bị tàn hoại thì ở chỗ đó quỉ dữ hiện ra.

Không phải loài người không biết đến những hành động gây hậu quả tai hại của mình, nhưng vì không chế ngự được tham vọng, con người cứ sống hưởng thụ tối đa, nhắm mắt trước tai hoạ do chính mình gây ra. Biết bao đứa con ngoan của Mẹ Đất tức là các nhà khoa học chân chính đã và đang liên tục báo động về những tai hoạ đã, đang và sẽ xẩy ra càng ngày càng lớn do sự phá hoại sinh môi; trái đất nóng dần lên do ảnh hưởng của nhà kính, động đất, bão lụt càng ngày càng nhiều và càng lúc càng dữ dội: gần đây nhất, cuối năm 2004, trận hải chấn (tsunami) xẩy ra ở bờ biển mấy nước Nam Á và Đông Nam Á giết hại hàng mấy trăm ngàn người, rồi sau đó trận bão lụt Katrina xẩy ra ở tiểu bang Louisiana, Hoa kì, nước công nghiệp lớn nhất và giàu có nhất thế giới.

Mới đây nhất, các nhà khoa học Canada vừa đến tận nơi, vừa qua hình ảnh vệ tinh, đang khẩn thiết báo động về sự tan băng ở Bắc cực do ảnh hưởng trái đất nóng lên đang diễn ra nhanh chóng hơn dự đoán rất nhiều. Điều này có nghĩa là sẽ có những trận hồng thuỷ, mặt đất nhiều nơi sẽ bị chìm xuống biển, thay vì con người phải có thêm đất để đáp ứng nạn nhân mãn.

*   *   *

Bao nhiêu hội nghị quốc tế đã diễn ra để các quốc gia ngồi lại với nhau tìm phương giải quyết vấn nạn này của nhân loại: từ Kyoto năm 1997 đến Bali năm 2007, nhưng cho đến nay, vẫn chưa đưa ra được giải pháp kịp thời, đầy đủ và thích đáng. Ấy chỉ là vì các nhà tài phiệt lớn nắm quyền lực kinh tế, quân sự và ngoại giao trên thế giới chỉ nghĩ đến quyền lợi ích kỉ của mình, bất chấp đến sự thực hiển nhiên: sự thịnh vượng kinh tế chỉ có ở các nước giàu, nhưng khi tai hoạ xẩy ra thì cả thế giới phải chịu: phúc lợi thi tôi hưởng riêng, nhưng tai hoạ thì xin quí liệt vị cùng chịu với tôi!

 Tham vọng của con người ngày nay bành trướng đến mức muốn chinh phục cả vũ trụ, nhưng chỉ khi nào con người chinh phục được chính bản thân mình, ngưng cuộc sống xa hoa, hưởng thụ quá mức cần thiết, biết đủ, biết quay trở lại hiếu thảo với Mẹ Đất và sống hoà thuận với anh em đồng loại của mình; nói rõ hơn là biết tôn trọng sự sống của cả muôn loài, biết bảo vệ sinh môi, tạo nên được sự công bằng dù là tương đối: san sẻ phúc lợi và cứu giúp tai hoạ ở khắp mọi nơi trên trái đất, lúc đó hành tinh này mới thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt, Mẹ Đất mới sống khoẻ mạnh để nuôi dưỡng chúng ta./.

Montréal, tháng 01 năm 2008

Khiếu Đức Long