Ba là ai ?

Vưu Văn Tâm

FB_IMG_1509050027970

Từ sân chơi basketball, thằng nhóc vội vã đạp xe về nhà dưới cái nắng cuối ngày hè oi ả. Chưa kịp lau những giọt mồ hôi, mồ kê nhễ nhại trên gương mặt đã nghe giọng nói nó vang rân :

– Gia đình thằng bạn người Đức của con mới đi du lịch từ Việt-Nam về và kể đủ thứ chuyện. Vui lắm ba ơi ! Nó nói con là Việt kiều, nhưng con có trả lời là ba tao nói, tao hỏng phải là Việt kiều .. Ủa, nếu ba hỏng là Việt kiều thì ba là ai hả ba, hỏng lẽ ba là “Verräter” (người phản quốc) ?

– Đúng rồi con, mình hỏng phải là Việt kiều. Trước năm 1975, đất nước mình còn độc lập, những người Việt-Nam xa xứ vì nhiều hoàn cảnh khác nhau hay những sinh viên ra nước ngoài du học như bác Ánh, bác Dũng được gọi là Việt kiều. Sau một thời gian học tập, làm việc hay không còn muốn sống nơi xứ người nữa, họ có thể trở về xứ để làm ăn, sinh sống bình thường như người dân trong nước, như lúc trước khi họ ra đi. Trường hợp của ba và cả triệu người Việt-Nam nữa đã trốn khỏi đất nước từ lúc việt cộng thôn tính miền Nam thân yêu của mình thì lại khác ! Ba rời đất nước ra đi vì hỏng chấp nhận cái chế độ phi nhân đó, và không hề muốn đứng trong hàng ngũ binh lính đi xâm chiếm xứ Campuchia hay để làm bia đỡ đạn. Bây giờ, mình được sống ở đây nhưng là “Staatenloser” (người vô tổ quốc), con à ! Câu chuyện dài dòng và phức tạp lắm, sau này lớn lên con sẽ có dịp hiểu biết nhiều hơn !

nho-sai-gon-8

Ngược dòng thời gian mấy chục năm về trước ở Sài-Gòn ..

Bảy năm trung học lặng lẽ trôi nhanh. Tôi rời trường lớp với cái mảnh bằng nhỏ xíu cầm trong lòng bàn tay. Bạn bè nhìn nhau, dù chưa kịp nói với nhau lời chào giã biệt, dù lưu luyến mấy cũng phải rời xa. Buổi trưa Sài-Gòn với những vệt nắng tàn theo từng chuyến xe vội vã, đi về đâu khi tám hướng nẻo đời chìm trôi trong những nổi nhọc nhằn.

Sài-Gòn ngựa xe một thuở đã đi qua. Sài-Gòn ngày ấy với những khốn khó kêu ca không thấu trời cao ! Đi đến đâu cũng nghe thiên hạ bàn chuyện vượt biên, vượt biển hoặc tìm cách nào để ra đi sớm nhất !

Nhìn lên tấm ảnh chiếc tàu vượt biên nhỏ xíu với 95 mạng người lớn bé chen chúc được treo trên vách nhà, tôi bùi ngùi nhớ lại những năm tháng của đầu thập niên tám mươi, những ngày đầu xa nhà đi vượt biển. Ra đi thuở tóc còn xanh, mấy chục năm thời gian gội màu tuyết sương xám ngắt. Tiếng xứ người chưa được rành rọt, mà chữ nghĩa của mình đã quên gần hết. Đất chưa thuần, cây chưa kịp đơm hoa, kết trái mà thân cây đã muốn hóa lão, đã muốn tàn phai.

Chốn xưa giờ cũng khác đi nhiều lắm. Cái Sài-Gòn mỹ miều đang dần bị biến dạng trước những bàn tay thô lỗ từ phương bắc. Người Sài-Gòn xởi lởi, đất Sài-Gòn dễ buôn bán, làm ăn nên ngập tràn dân tứ xứ. Làn sóng người ngoài ấy và dân cư từ các vùng quê nghèo xác xơ bị cướp đất, cướp ruộng đã tụ về đây để kiếm miếng cơm, manh áo. Đất này dễ sống và cũng chan hòa với những người nhập cư nên họ cũng có được cái ăn, cái mặc mà đi cho hết cuộc đời còn lại. Nạn kẹt xe triền miên bất kể sáng sớm hay buổi chớm hoàng hôn khiến cho bầu không khí chật chội thêm phần nóng bức và ô nhiễm. Những vùng đất trũng, thấp được thay thế bởi những dãy nhà chọc trời, kênh rạch bị lấp dần nên đường phố dễ biến thành sông khi cơn mưa dai dẳng kéo về. Sài-Gòn với những con đường mát rượi, cây cao bóng cả dường như chỉ còn trong ký ức của người Sài-Gòn xưa.

Kẻ thắng cuộc manh nha bán rẻ mảnh đất này cho ngoại bang. Đường về xứ mỗi ngày một xa hơn vì quê nhà đang bị giặc phương bắc lăm le xâm lấn. Nước mất thì nhà tan, dân tình phải tha hương, ly tán. Thương quá cái Sài-Gòn mưa nắng, lụa là và mảnh đất quê nhà giờ đây đã xa xôi tăm tắp.

22.08.2019