ANH TÔI.
Lâm Thị Xuân Triều
” Một mai khi em xa vắng…” lời nhạc được lặp đi lặp lại vang vọng trong đêm thanh vắng từ chiếc Ipad. Lời và nhạc hòa quyện vào nhau cùng sự trình bày tuyệt vời của ca sĩ làm người nghe đến nao lòng. Nơi góc phòng, anh tôi ngồi một mình lặng lẽ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh vợ mà nước mắt lưng tròng.
Vâng! Chị dâu tôi vừa rời xa thế giới tạm này để đến chốn bình yên hơn trong sự ngỡ ngàng nuối tiếc của anh tôi.
Rời VN từ khi còn là cậu thanh niên mới mười tám tuổi, anh tôi lên đường đi du học. Có lẽ do thiên duyên tiền định, anh chị gặp nhau và yêu nhau nơi xứ lạ quê người. Dù cả hai không hề có điểm chung nào về tính cách, anh dí dỏm năng động, trái với tính điềm đạm sâu lắng của chị, nhưng nhờ đó mà anh chị có sự gắn kết rất hoàn hảo.
Anh chị song hành mọi lúc mọi nơi trên đất khách, chia ngọt sẻ bùi trong suốt chặng đường ba mươi ba năm. Những tưởng sẽ dài hơn ngần thời gian ấy, cả hai cùng vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp làm gì lúc tuổi già bóng xế, khi con cái tất cả đều trưởng thành, có cuộc sống riêng của chúng. Nhưng…! Chữ “nhưng” nghiệt ngã đã xóa nhòa hoạch định của anh chị trong thời gian tới. Chị dâu tôi đi thật xa…, vắng nhà mãi mãi!
” Một mai khi em xa vắng
Anh sẽ ra sao một mình
Một mai khi em xa vắng
Anh biết sẽ làm sao, buồn lắm em ơi
Đi về một mình lẻ loi, bên đời chẳng còn có ai…”
Từng chữ từng câu trong bài hát đã nói lên hết nỗi lòng của anh tôi qua thay lời muốn nói của tác giả.
Năm mươi năm tha hương, trong đó một nửa thời gian anh chị đi về có nhau với biết bao kỷ niệm. Anh muốn chạy trốn tất cả những gì có liên quan đến hình bóng chị, nhưng càng muốn quên thì sự nhớ nhung càng tăng lên gấp bội. Rồi đây trong những ngày tiếp bước trên đường đời, quanh anh cảnh vật vẫn còn nguyên nhưng người vợ hiền đã không còn nữa. Sự cô đơn bao trùm lấy anh, sau giờ làm việc về, tiếng ổ khóa lách cách mở cửa trong căn nhà trống hoác không thấy chị đâu để sửa soạn cơm tối với anh. Quá thương nhớ chị, anh như người bị hụt chân, mất phương hướng không dễ dàng chấp nhận đấy là sự thật. Nhưng anh ạ! Đối diện sự thật là liều thuốc tốt nhất giúp anh nguôi ngoai.
Sự buồn đau hay hạnh phúc là chuyện thường tình ở thế gian này và không gì tồn tại mãi dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ. Quan trọng là chúng ta biết chấp nhận hoặc đón nhận sự việc môt cách bình tâm, đừng để cảm xúc chế ngự!
Ở một nơi nào đó, chị dâu có nghe được tiếng lòng của anh nói với chị bằng câu kết của bài hát:
“Cho đến cuối cuộc đời,
anh vẫn mãi thật lòng yêu em hơn cả đời anh.
Anh vẫn mãi thật lòng”
Mưa Sài Gòn, đầu tháng 9/2020. Kính tặng anh Ba – Lâm Thụy Phong.
Lâm Thị Xuân Triều
(Cựu nữ sinh Gia Long, niên khóa 1969-1976)