Anh Mười Ké!

Đoàn Xuân Thu

Thú thiệt với bà con là trình độ học vấn của tui, nói theo kiểu trong nước bây giờ, rất là hạn chế. Chớ hồi xưa nói dễ hiểu hơn là tui học ít, là trình độ Bình dân học vụ. Mà tui học ít thiệt! Hết lớp 5, thi đậu bằng Tiểu học, biết đọc, biết viết là tui nghỉ. Vì Tía tui nói rằng: “Ðọc thông, viết thạo ở trường là đủ rồi. Con còn phải học hoài, học mãi, học đến rờ râu râu rụng, rờ rún rún rung rinh; con sẽ còn học ở trường đời. Ðó mới là cái học thực tế, mới là đáng kể. Còn bằng cử nhân, tiến sĩ chỉ là tờ giấy photocopy, chỉ cần điền tên vô là có ngay lập tức nên nước ta bây giờ có tới cả trăm ngàn Giáo sư Tiến sĩ.

Phần nhà mình có con trâu cày mà nó ốm o, gầy mòn quá! Vì không có đứa nào chăn dắt hay cắt cỏ đủ cho nó ăn. Thôi nghỉ học, về chăn trâu đi nhé! Sau nầy có cái gì không biết con cứ hỏi vợ con hoặc hỏi ‘Google’!

Thời đó chưa có máy vi tính, nhưng Tía tui thiệt là người thông tuệ, nhìn xuyên thấu cả tương lai nên đưa ra một lời khuyên rất chí lý cho tui.

Nhưng thân nam nhi chi chí; cái gì bí mà đi hỏi vợ hoài; tất có ngày sẽ bị nó khinh khi. “Ăn cái giống gì mà ngu như con bò tót thế hả anh?” Mất mặt bầu cua lắm đó! Vậy là ngộ biến phải tòng quyền, trước mặt em yêu tui giấu dốt bằng cách đi hỏi bạn nhậu của tui! Phần chữ cũng có câu rằng: “Học Thầy không tầy học bạn!”.  May mắn thay, tui có một anh bạn nhậu mà tui hằng ngả nón cúi đầu, tâm phục, khẩu phục, tôn xưng, kêu ảnh bằng sư phụ. Vì cái não của anh bự chà bá. ‘Memory’ của ảnh ít nhứt phải trên ‘64 bit’. Trên (tức cái đầu) ảnh thông Thiên văn. Dưới (tức cái mông) ảnh tường Ðịa lý. Chính giữa, (tức cái bụng) thì ảnh rành Sử ký.

Tên của ảnh là Tất Hữu Giang! Ðúng là cái tên tiền định như cái sông Tiền Ðường của Thúy Kiều vậy. Ảnh dịch Nôm, Tất Hữu Giang là ‘Tất Có Giang’. Gặp ai khét tiếng, có chức (xin đừng nói lái), có quyền, có danh, có phận là ảnh đòi có giang tất tần tật.

Cái chủ nghĩa ăn theo, cái thói dựa hơi, thấy sang bắt quàng làm họ nầy nó đang nở rộ như nấm gặp mưa rào trong và ngoài nước nên tụi tui đặt cho ảnh cái biệt danh là ‘Mười Ké’.

(Ké là ngồi chầu rìa ngoài sòng bài, thấy tụ nào đang lên, đang hên thì mình bỏ tiền theo tụ đó. Nó ăn bạc trăm thì mình ké theo ăn được bạc chục)

Bảo Huân

o O o

Tuần lễ rồi, đọc được cái tin nầy thấy cũng hay hay nhưng vẫn còn hồ nghi là thiên hạ nói dóc. Tui bèn mời Sư phụ Mười Ké đi nhậu để vấn ý, coi ảnh nghĩ thế nào?

“Nhà văn lừng danh Nguyễn Huy Thiệp hồi còn sinh tiền có rất nhiều bạn nối khố. Những người bạn thân thiết đó đã từng đèo ông trên xe đạp cà tàng. Ông Thiệp ngồi sau bọt-ba-ga, ôm eo ếch thiệt chặt cho khỏi té. Sau một khúc chạy ngoằn ngoèo hình chữ chi, hai người xuống xe, bá cổ quàng vai, anh một cốc, chú mầy một cốc ‘quốc lủi’ trên hè phố Hà Nội.

Nghe vậy, anh Mười Ké cười hé hé, phán rằng: “Tin tụi nó viết là chú ngây thơ. Ðó là những tên theo chủ nghĩa cơ hội ăn theo!” “Nghĩa là chúng thấy ông nào khét tiếng bỗng ngã lăn đùng ra chết; thì dù có quen biết hay không, cứ nhận đại là bạn nối khố của mình ngày xưa. Vì ổng đã chết nhăn răng, chết thẳng cẳng rồi thì đâu thể mở mồm ra mà đính chánh tới lui: “Nó là thằng nào? Tui có biết nó đâu! Ðừng cho nó mượn cắc nào nhe mấy cha! Coi chừng bị gạt!”

Cái sách thấy sang bắt quàng làm họ là sách của tui. Chính vì thế tui mới có cái tên Mười Ké đó chớ. Nhưng nói thiệt với chú em là cái đám lòng tong cá chốt, nhân cơ hội để ăn theo nầy không kể số gì so với thằng Tèo Ðía, người bạn chí cốt làm chung sở với Mười Ké nầy đâu.

“Tèo là một nhân viên siêng năng, giỏi giắn, hòa đồng và tốt bụng, nhưng Tèo luôn làm lơ tất cả các cuộc họp mặt ăn nhậu mừng công của công ty.

Cuối cùng, Sếp gọi Tèo đến yêu cầu giải thích lý do tại sao Tèo không thể chan hòa với những người cùng phận ‘cu-li’ như mình?

“Xin lỗi Sếp” Tèo nói: “Tại tui rất bận rộn với tất cả những người bạn nổi tiếng của tui. Rồi ở nhà, tui còn thay tã cho con, giặt đồ, rửa chén cho vợ thì tại sao tui lại phải bỏ thời giờ vàng ngọc còn ít ỏi của mình ra để gặp những người không nổi tiếng chớ?”

Nghe vậy, vẻ chế nhạo, Sếp hỏi: “Là cu-li làm sao chú mầy quen được với ai nổi tiếng?”

Tèo nhún vai: “Sếp không tin thì cứ kể đại một tên đi. Tui cá với Sếp là tui sẽ quen người đó”

Sếp của Tèo, một cách vô tội vạ, nêu ra một cái tên, “OK! Tèo! ‘Mít tơ’ Ðàm?”

Tèo Ðía nhếch mép. “Ồ vâng! Thưa Sếp, ‘Mít tơ’ Ðàm đã từng làm chung một tiệm hớt tóc với tui. Tui chuyên cạo mặt; còn nó chuyên lấy ráy tai cho khách. Tui có thể chứng minh với Sếp điều đó!”

Vì vậy, từ Hà Nội, cả hai bay vô Sài Gòn và gõ cửa biệt thự triệu đô của ‘Mít tơ’ Ðàm. “Tèo! Rồng đến nhà tôm! Rất vui được gặp lại bồ! Vô nhà, tụi mình lai rai vài chai bia Sài Gòn xanh đi!”

Dù rất ấn tượng nhưng Sếp của Tèo vẫn tỏ ra nghi ngờ, Sếp nghĩ rằng Tèo biết được ‘Mít tơ’ Ðàm chẳng qua là do ngẫu nhiên, may mắn.

“Không, không dám may mắn đâu! Sếp chỉ cần nêu thêm một tên của bất kỳ ai khác”

“Người đẹp nội y xóm rẫy Vĩnh Bình!”

“Nội y là quần lót. Tui biết chớ sao không? Tui đã từng với em đi gánh nước đêm trăng cạnh đình làng. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài; dè đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Lâu rồi nhưng trái tim của tui vẫn còn rỉ máu đây nè!”

“Ðía vừa vừa thôi cha nội! Da em trắng như sữa tươi, còn chú mầy mặt nám da nhăn! Ðỉa mà đòi đeo chưn hạc!” “Sếp không tin hả thì mình ghé Quận Chín thăm em chút đi!”

Bấm chuông cái biệt thự bành ky nái. Chờ một hồi không thấy ai ra mở cửa nên Sếp cười khẩy: “Té ra chú mầy chỉ có cái ba đía là ăn trùm thiên hạ”. Nào ngờ ngay lúc đó một chiếc xe Huê Kỳ ngừng nghe cái kịt. Hoa hậu xóm rẫy run lẩy bẩy bước ra, khóc tấm tức: “Trời ơi! Tèo ơi! Bấy lâu nay anh phiêu dạt phương nào? Em đăng báo tìm trẻ lạc mà hổng có ăn thua! Em đang buồn vì bọn đạo chích mới nhập nha, khoắng của em bộ sưu tập đồng hồ 13 tỷ. Nào ngờ lúc tang gia bối rối như thế nầy người xưa lại hiện về như mộng mị. Thôi vô nhà đi, em nấu bún mắm Vĩnh Bình cho anh ăn để khuây khỏa bớt nỗi nhớ thương em? Còn đây là ông nào? Anh kêu ổng đi chỗ khác chơi đi. Em muốn chỉ hai đứa mình đêm nay thôi nhé?”

Tèo thoái thác bữa nay anh hơi bận! Phần đâu bỏ Sếp của anh cho được nè. Ðể tuần tới huỡn, anh sẽ ghé rồi đôi ta mặc tình mà tâm sự”.

Sếp bây giờ cũng hơi ngán ngán Tèo rồi. Nhưng nghĩ những nhân vật đình đám trong giới ‘showbiz’ nầy là đồ lô-can không đáng kể!

“Sếp còn chưa tin hả! Cho thêm tên một ai khác đi! Ðồ ngoại cũng được!” “Kim Chính Ân!” Tèo nói: “Tui biết Kim Chính Ân trong nhiều năm lúc còn ở Thụy Sĩ.”

Ðể chứng minh Tèo không bố lếu, bố láo, cả hai bay đến Bình Nhưỡng. Kim Chính Ân đang đứng trên lễ đài chứng kiến quân đội CS Bắc Hàn với hỏa tiễn tầm xa rầm rộ duyệt binh qua Quảng trường Kim Nhựt Thành.

Sếp nghĩ: Lần này Tèo sẽ không thành công. Nó không thể lọt vào mắt của lãnh tụ CS Bắc Hàn cho được!

Nhưng nửa giờ sau, Tèo xuất hiện với Kim Chính Ân trên lễ đài. Lúc Tèo quay lại mới hay rằng Sếp của mình lên cơn nhồi máu cơ tim đang được các nhân viên cấp cứu vây quanh.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Sếp của Tèo nhìn lên và nói: “Khi chú mầy xuất hiện trên lễ đài thì một ông đứng bên cạnh tớ hỏi: “Thằng mập như con heo đó là thằng nào mà nó lại đứng bên cạnh ông Tèo vậy chú?!”