40 Mùa Phượng Vĩ Đã Xa

Vưu Văn Tâm

Chiếc xe đò uể oải rời bến Rạch-Giá trong màn sương mờ đục, khi đèn đường chưa kịp tắt, giữa lúc phố phường còn đang đắm chìm trong giấc ngủ say. Suốt lộ trình, chuyến xe cũ kỹ đã lướt qua bao làng mạc, ruộng đồng xanh tốt, kể cả thời gian đợi chờ những khi qua phà hay kẹt bắc. Chạm ngõ Sài-Gòn vào lúc nửa đêm, khi giờ giới nghiêm được song hành với lệnh “ngăn sông, cấm chợ”. Hành khách trên xe đã mệt mỏi tê người sau một ngày hành trình dài đăng đẳng, ai nấy cũng mong sớm được đến nhà bình an. Cánh cổng bằng gỗ nơi trạm gác Bình-Điền rơi xuống nặng nề làm vỡ tan bao nhiêu ước mong, ngóng đợi. Trở lại Sài-Gòn sau hơn một tuần lưu trú tại Rạch-Giá để chờ ngày đi vượt biển nhưng ghe cộ không thành, tôi đành quảy nóp hồi hương. Cũng như mọi người trên chuyến xe liên tỉnh, tôi ngóng mong cho sớm được về nhà vì sáng mai là đến ngày thi cuối khóa.

May mắn thay, khi tôi hiện diện nơi sân trường cũng là lúc bạn bè đang nối đuôi nhau vào các phòng thi đã định sẵn. Trí óc còn đang mơ hồ giữa thực và mộng, lòng tôi bâng khuâng chưa viết được gì lên trang giấy trắng. Bạn Lan Hương đã nắn nót đầy bốn trang của tờ giấy đôi và chuẩn bị lật sang trang mới. Bạn Tuấn “đầu bự” cắm cúi viết say sưa nhưng thoáng chốc lại trợn tròn đôi mắt ngó lên trần nhà hòng tìm thêm ý tứ đến từ một cõi xa xôi nào đó. Hai ngày thi suông sẻ trôi nhanh, cây phượng vĩ đầu trường đơm bông đỏ rực báo tin mùa chia tay đã đến.

Trở lại ngôi trường lần nữa để nhận tấm bằng và đó cũng là dịp để gặp mặt vài bạn cùng lớp cũng như khác lớp nhưng rồi cũng lặng lẽ chia xa theo nẻo đời muôn vạn lối. Hành lang danh dự vẫn dài sâu hun hút. Mấy dãy lớp học vẫn yên bình đón đợi gió sớm và linh lung dưới ánh nắng ban mai. Hôm đó, mấy tàn phượng đã trổ sang màu đỏ thẫm như màu máu tim ai. Hoa phượng lìa cành và rơi rụng loang đỏ một khoảng sân trường rộng lớn. Bảy năm học vội vã trôi nhanh, đôi chân chậm rãi trên những vòng xe mà mặt còn ngoảnh lại. Đây hàng cây, bóng nắng, kia tàn điệp, nhành me, tuổi học trò và những tháng ngày thơ dại thôi khép lại từ đây.

Lớp học thêm của thầy Cù An Hưng rộn ràng tiếng cười nói xôn xao. Đám học trò hớn hở khoe với thầy tấm bằng cuối khóa còn thơm mùi mực mới. Các bạn Mỹ Trang, Tường Vân và Hữu Quyền ngại ngần khi cho thầy biết kết quả dù các bạn ấy đạt được số điểm thi gần như tuyệt đối. Ngó qua phía bên kia đường, ngôi chợ Thái Bình vẫn rộn ràng, tấp nập nhưng phải đành chào thua bởi tiếng ồn ào như bầy ong vỡ tổ của đám học trò nhất quỷ. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ, những hình ảnh tươi tắn và cũng là sau cùng của những ngày cắp sách còn được ghi lại trong trí nhớ nhỏ nhoi trước khi xuống tàu trôi xa ra biển lớn.

40 mùa nắng lạ đã xa, phượng nở rồi phượng tàn nhưng nẻo cũ đã khuất rồi những ảnh hình quen thuộc. Áo trắng ngày xưa đã phai phôi và giờ đây được thay thế bởi những mái đầu bạc trắng, có đôi lúc chợt nhớ, chợt quên. Mây trên cao vẫn bàng bạc trôi, suối sông vẫn đêm ngày xuôi chiều ra biển rộng. Bè bạn một thuở đã tản mác muôn phương, những gương mặt quen thuộc đã trở thành dĩ vãng, biết bao thế hệ học trò cứ lặng lẽ tiếp nối. Ngôi trường vẫn sừng sững đó, tuổi xuân đã qua đi nhưng ngày mưa, tháng nắng có trở lại bao giờ.

27.08.2021