– gởi em Hoàng –

Hơn một năm trời với trên 370 ngày thường trực tới nhà thương để được mỗ xẻ vì mấy chứng bịnh từ trên trời rớt xuống. Thiên hạ hay nói “xui từ trong cửa ngõ xui ra” hay là cái hạn của “năm tuổi” nên mình dễ bị tủi thân. Do vậy, thân tâm không còn được an lạc khi mũi đã quen dần với mùi thuốc khử trùng, mắt cũng không còn xa lạ với bốn bức tường xám lạnh của “nhà ghét” cũng như màu áo trắng của bác sĩ và y tá trong bịnh viện.

Bạn bè cứ thôi thúc “tụi mình hổng còn trẻ nữa, năm rồi Tám cũng bịnh nhiều, thôi thì ráng đi lần này vì khó còn có cơ hội nữa”. Sức khỏe dù chưa được hồi phục nhưng vì cái nết ham vui, hảo ngọt và mê mệt lời dụ dỗ của đám bạn cũ, Tám gồng mình đi tham dự họp mặt “60 năm cuộc đời” ở Orange County. Vì phải đến trước giờ bay 3 tiếng đồng hồ và di chuyển bằng xe lửa, cộng thêm thời gian chờ đợi ở hai phi trường khác nhau nên chuyến bay kéo dài lê thê như trời mưa tháng sáu và nỗi đau đớn trong cơ thể cũng nát tan theo từng dặm đường trên mỗi chuyến bay.

Đường đi dù xa mấy nhưng rồi cũng đến nơi, ngó thấy mấy cành cọ cao chót vót ở California là biết điểm hẹn đã cận kề. Tám sắp được chung vui và hoan hỉ với những buổi họp mặt ngập tràn tiếng nói, tiếng cười của những thân tình ngày cũ. Những lần gặp gỡ bên tách cà-phê bốc khói thơm lừng hay những món ăn quốc hồn quốc túy, hồn hậu ở một nơi chốn xa xôi, không phải là quê nhà và cũng không phải là nơi chốn cũ. Dẫu với bè bạn quen biết đã lâu hay chỉ mới sơ giao nhưng với Tám đó là những cảm tình chân thật và nồng hậu nhất. Tha hương dù không hội ngộ được cố tri nhưng những tình cảm cũ, mới vẫn đong đầy theo từng buổi sáng, buổi chiều và nhất là đủ sưởi ấm lòng nhau trên bước đường dung rủi.

Hai ngày hội ngộ với bạn học cũ là những giờ phút hạnh phúc chất ngất. “Mày, tao, ông, tui” và biết bao kỷ niệm ngày thơ ấu như sống lại trong khoảnh khắc dù biết chỉ là phù du, ngắn ngủi. Sân trường rợp bóng lá ngày xưa và xôn xao tiếng nói cười bây giờ của những mái tóc không còn xanh thắm nữa cùng gương mặt in hằn vết nứt của thời gian như đang âm thầm sống lại. Trong bạn, trong Tám là những ân cần của những tâm hồn lạc nhau đã lâu, như những nhánh sông tụ về một mối trước khi âm thần chia tay và xuôi ra biển lớn. Gặp nhau hôm nay, ngày mai rồi biết bao giờ mới có được lần nữa. Những phút giây hạnh ngộ của tình bằng hữu đã vượt thời gian gần nửa thế kỷ và vượt cả không gian, đi quá nửa vòng quay trái đất. Ái ân thâu ngắn cho dài tiếc thương. Bắt chước ông Bình Nguyên Lộc, Tám cũng bùi ngùi trước phút chia ly ngắn ngủi để rồi mỗi người đi một ngã. Dịch bệnh vừa tạm dứt, chiến tranh ở phía Đông Âu bùng nổ làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống ở Âu châu và lan ra cả toàn cầu. Thành ra những cuộc hẹn hò, gặp gỡ rồi sẽ hun hút như bóng thời gian.

Bên cạnh những niềm vui tuyệt đối, đâu đó là những hoàn cảnh trái lòng, câu chuyện cười không thành tiếng và nước mắt cũng cạn kiệt từ lâu. Mấy ai lấy thước đo được lòng người sau một cuộc biển dâu, vẽ người chỉ vẽ được ngoài da chứ đâu thấy được mạch máu, con tim hay tấm lòng. Cuộc sống đã đổi thay, sóng sau đã chồm lên xô sóng trước. Những điều không thể viết ra chữ, không thể kể bằng lời vì nếu được kể lại hay viết ra, mình là nạn nhân, là người khổ đau nhiều nhất. Dù ai thế nào cũng mặc lòng, không muốn nhớ nhưng cố quên cũng không phải là chuyện dễ. Buồn hay vui là những hệ lụy buộc ràng và luôn song hành trong cuộc sống. Có vui ắt có buồn, buổi sáng có bình minh rộn rã thì ban chiều cũng âm thầm khép lại một màu tịch liêu. Thôi thì mình cứ giữ lại đâu đó để làm hành trang trong cuộc đời và cố gắng sống tử tế với mọi người ở khoảng đời còn lại. May mắn thay, bạn bè không ai nỡ bỏ rơi mà giang rộng cánh tay ân cần, trìu mến. Cánh chim xa vẫn còn được ấm tổ mỗi khi chiều xuống hay đêm về và xin được nói lên đây lời cám ơn tình bằng hữu đã nối dài theo chuỗi thời gian cách biệt.

Gặp nhau đây rồi chia tay. Có nấn ná, có luyến lưu thì cũng rẽ bèo, phân nhánh và trở về với cuộc sống riêng tư, thường nhật. Về lại nơi đây, gió thu hiu hắt sương thu lạnh, đất trời đã âm thầm chuyển hạ sang thu. Gió mưa làm cho mớ lá xanh thay màu vàng úa, rụng rơi và bay tản mạn trong không gian. Nếu lá không đổi màu thì mấy ai biết được thu sang. Người đi ừ nhỉ người đi thật, giống như chiếc lá rơi hay hạt bụi vừa bay qua khung trời không kín gió. Thời tiết trở lạnh hay lòng mình đang se sắt khi mây xám xây thành và mùa thu dài lắm ở chung quanh.

TV, 08.11.2023