tuong niem

TƯỞNG NIỆM CHỊ THUỶ TIÊN

Một buổi sáng mùa đông Canberra vào năm 1998. Trời thật lạnh, ngoài trời có lẽ dưới 0 độ. Tôi vừa ra khỏi giường sau một đêm gần như thức trắng. Có tiếng chuông gọi cửa. Nhìn vóc dáng thanh mai và gương mặt khả ái của người đứng trước cửa, tôi nghĩ ngay đó là một người đồng hương. Tôi buột miệng hỏi bằng tiếng Việt thay vì phải hỏi bằng tiếng Anh “Xin lỗi Chị muốn tìm ai?”. “Tôi tên là Thuỷ Tiên, tôi muốn gặp anh.”

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chị Thuỷ Tiên, người mà sau này tôi mới được biết là hiền nội của Thầy Nguyễn Ngọc Đính, cựu Giáo sư trường Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn. Vì sự quen biết đó, về sau chỉ khi nào ở trước mặt quý Thầy Cô hay các đồng môn Petrus Ký tôi mới gọi Chị là Cô Đính. Khi chỉ có hai chị em với nhau tôi vẫn muốn gọi Chị bằng cái tên Chị Thuỷ Tiên trìu mến như ngày nào. Chị Thuỷ Tiên ơi, hôm nay em muốn được dùng 3 tiếng Chị Thuỷ Tiên thân thương để tỏ bày vài tâm sự.

Buổi sáng mùa đông năm đó, Chị ngồi nói chuyện với tôi hơn cả giờ đồng hồ, trong căn nhà đầy kỷ niệm ở khu Macquarie. Chị tâm sự chỉ bảo như một người chị, hướng dẫn tôi cách vừa chăm sóc cho người thân đang bịnh nặng trong nhà, vừa lo cho đứa con mới 9 tuổi. Những lời an ủi, khuyến khích của Chị quả thật đã tiếp sức cho tôi. Không biết vô tình hay có chủ đích, Chị kể về những chuyện ngày xưa ở Việt Nam, và thật lạ lùng, tôi đã có thể trong chốc lát quên đi những bất hạnh mà mình đang gánh chịu để trở về với những ngày xưa êm đềm nơi quê nhà.

Sau buổi sáng đó, thỉnh thoảng Chị điện thoại thăm hỏi, bảo tôi đưa đứa con trai đến tham dự các buổi sinh hoạt cho các cháu bé Việt Nam, do Chị tổ chức, để cháu vơi đi nỗi buồn nhớ Mẹ. Những buổi tất niên, những đêm lễ Tết Trung Thu, qua những lần sinh hoạt cộng đồng đó, tôi thấy được ở Chị sự dịu dàng chăm lo cho mọi người, nhưng cũng thấy được tính cương quyết của một người trong vai trò lãnh đạo.

Với giọng nói dịu dàng pha lẫn chút âm điệu của các cô gái vùng đất thần kinh, cùng với vóc người thanh mai dễ mến, có vẻ như Chị chinh phục được tất cả mọi người đối diện. Có lần trong một dạ tiệc, Chị khoát trên người một chiếc áo trắng tinh khôi. Một anh thanh niên tuổi còn nhỏ hơn tôi nữa đã phải buột miệng đọc câu thơ của Hàn Mặc Tử “Áo em trắng quá nhìn không ra”. Chị lườm anh ta một cái rồi nói bằng giọng Huế nhẹ nhàng “Đập cho một cái chết bây chừ chớ ở đó mà ‘em’!”

Dòng đời trôi nổi, tôi rời Canberra, cuối cùng định cư ở Sydney. Nhiều năm sau tình cờ gặp lại Chị trong một lần họp mặt Petrus Ký. Lúc đó Thầy Nguyễn Ngọc Đính là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký – Úc Châu. Gặp lại tôi Chị thăm hỏi cuộc sống những năm qua, và mừng cho cuộc sống gia đình của tôi bây giờ yên ổn.

Mấy năm trước đây nghe tin Chị bịnh vợ chồng chúng tôi từ Sydney đi Canberra thăm Chị. Thấy Chị vẫn lạc quan với cơn bịnh hiểm nghèo, tôi rất yên tâm, thầm cầu nguyện cho Chị mau hết bịnh.

Đầu tuần này được tin Chị trở bịnh nặng, chúng tôi dự tính cuối tuần sẽ đi Canberra thăm Chị. Nhưng không kịp nữa rồi, Chị đã ra đi hai ngày trước ngày tôi mong được gặp lại Chị.

Chợt nhớ lời một người cha khuyên con: “Ngày con sinh ra đời, mọi người xung quanh nhìn con mỉm cười nhưng con lại khóc. Con hãy sống như thế nào để đến ngày kia khi con lìa đời, mọi người xung quanh con phải khóc mà riêng con mỉm cười”.

Chị Thuỷ Tiên ơi, ngày hôm nay chắc chắn là Chị đang mỉm cười yên lòng ra đi. Những việc Chị đã làm sẽ được mãi mãi ghi nhớ. Chị đang thanh thản trở về trong vòng tay thánh ân của Chúa.

Vĩnh biệt Chị!

Sydney 23.10.2015

Trần Thạnh