Tưởng nhớ một người anh
Ái Khanh
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (lời thánh Phanxico Atxidi)
Ngày 02 tháng 8 năm 2024 – Lúc 19h40 đêm thứ sáu (giờ VN) dòng tin nhắn của anh HungVo báo tin anh Lý Hồng Giang mới mất. Một cảm giác choáng váng, đầu óc rỗng không và nước mắt làm mờ cả màn hình điện thoại. Tôi như kẻ mộng du, chỉ kịp gõ dòng chữ “anh alo cho Ak”.
Bắt đầu một câu chuyện về sự ra đi im lìm lặng lẽ của anh Giang bên đất lạ quê người (NZL). Ôi Sư huynh Lý Hồng Giang thân quý của tôi, sao anh lại ra đi như thế này, anh đã từng nói với anh Hùng trong lúc cơn bạo bệnh đang từng ngày quật ngã thân thể đã hao gầy của anh từ ngày mới bắt đầu về Việt Nam thăm gia đình lần thứ hai… anh nói rằng anh hy vọng còn sống tới 10 năm kia mà. Sao giờ anh bỏ đi không để lại một lời tạm biệt nào cho bao đồng môn vô cùng thân quý anh ? Sao anh để lại bao tiếc thương cho bạn bè vì sự ra đi vĩnh viễn bất ngờ đó ??? Anh vẫn không muốn làm ai phiền lòng về anh cho đến giây phút cuối cùng phải không anh? Như tính cách anh luôn mang niềm vui đến cho mọi người.
Tôi – Một sư muội đồng môn của anh, kết nối tình bạn cùng anh qua lời giới thiệu của anh HungVo…”cô này rất thích đọc sách, rất thích có bạn cùng gu mê đọc sách như mình” Thế là bắt đầu một tình bạn “lớp ngày và lớp đêm” Đúng như anh HungVo nói “anh Giang là một kho tư liệu về các thể loại sách”…. nói chuyện với anh Giang rất thú vị vì kiến thức bao la bát ngát của anh, với trí nhớ tuyệt vời mà ở độ tuổi U80 của anh vẫn nhớ rõ từng câu không hề sai sót, tôi đã từng thử tài anh đọc lại các bài thơ cổ của Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương và các nhà thơ khác trong chương trình học Việt văn ngày trước.
Anh là một người anh cả trong gia đình đông em, anh đã hy sinh cả cuộc đời sống độc thân để toàn tâm toàn ý lo cho các em và các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Vì theo anh chỉ có sự học mới tạo nên một con người hoàn thiện về tinh thần lẫn vật chất. Với bạn bè anh luôn khiêm tốn, sự giản dị, bình dân, thân thiện vui tươi hài hước nhẹ nhàng của anh làm ai một lần giao tiếp với ảnh sẽ khó quên và luôn có những mỹ cảm đẹp về anh.
Những kỷ niệm với anh không nhiều khi anh về VN năm 2023 thực sự là những kỷ niệm khó quên. Tôi và anh đã từng ghé thăm ngôi trường cũ Petrus Ký thân thương với hy vọng được vào lớp học nhìn lại chỗ ngồi xưa nhưng rồi không thể vì quy định chung của nhà trường. Đã cùng nhau ghé thăm ngôi nhà mồ của Cụ Trương Vĩnh Ký để nhìn lại di tích buồn không thể buồn hơn vì thiếu sự chăm lo chu đáo. Con đường sách Nguyễn Văn Bình cạnh Bưu điện Saigon cũng không thiếu dấu chân anh và tôi và cũng tốn kha khá số tiền mua sách. Rồi trong giây phút vui chân tôi và anh rũ nhau đi bộ lên tận trường Hội Việt Mỹ năm xưa ở đường Mạc Đỉnh Chi (tên cũ) để tìm lại một chút kỷ niệm xa xưa chỉ còn mang máng trong trí nhớ…giữa trưa nắng mùa hè chói chan hai người lên hàng tuổi lão mắt hoa đầu váng thêm khi thấy trường Hội Việt Mỹ cũ chỉ còn lại hình ảnh trong kho sách tư liệu. Rồi một chuyến đi cùng anh và đoàn thiện nguyện của Đại diện các Ân nhân Úc châu, Thầy cô, đồng môn CHS Petrus Ký – Lê Hồng Phong các niên khoá và thân hữu lên trại Phong Bến Sắn ở Bình Dương ngày 12/3/2023 làm từ thiện.
Sư huynh ơi, xin gọi tên anh lần cuối vì ngày mai và mãi mãi về sau sẽ không còn lần nào để nói chuyện cùng anh về đề tài văn học là một đề tài không có điểm dừng. Rồi đây còn ai để luận đàm chuyện thế sự, chuyện tình người tình đời. Cũng như một người bạn thân thiết của anh cũng đã cảm thán “tôi hết bạn nói chuyện rồi” vì sự ra đi của anh.
Rồi mai đây ai nhớ ai quên khi thời gian là liều thuốc làm lành bao nỗi buồn mất mát. Quy luật sinh lão bệnh tử là định luật hiễn nhiên cho tất cả thân phận một con người..Nào ai tránh được vòng tròn định mệnh ấy. Nhưng anh ơi, nếu như bạn bè còn được gặp anh thêm một lần nữa, còn được nghe tiếng nói thân quen thêm lần cuối cùng sẽ là điều hạnh phúc hơn bao giờ hết. Để không như bây giờ…chuyện anh ra đi bất ngờ trong sự lặng lẽ là nỗi buồn nhân đôi trong lòng tất cả những bằng hữu hằng yêu mến anh.
Giờ đây anh đã thực sự bình an cả thân và tâm. Những gì hiện hữu anh để lại chỉ còn là kỷ niệm. Xin cầu nguyện hương linh anh Lý Hồng Giang sớm về cõi vĩnh hằng.
Ái Khanh
(04/8/2024)


