Tui vượt biên
Nguyễn Tấn Phú (PK 1974-81)
(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)
Cuộc đời tui hên nhiều hơn xui. Nếu nghĩ kỹ thì hình như tui toàn gặp hên. Năm 1980, ba má tui bán nhà để lấy tiền đánh ván duy nhất cho thằng con đầu lòng vượt biên vì sắp tới tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Đó là suy nghĩ của ông bà già, phần tui thì không hy vọng gì vì thấy nhiều người đi bị lừa gạt, bị bắt lên bắt xuống, hổng lẽ mình lại hên ?
Một ngày nọ ba tui có một người bạn cũ từ Gò Công tới thăm. Một nhóm dân đánh cá Gò Công muốn vượt biên nhờ bác Chương, bạn ba tui, đi Sài gòn kiếm thuyền trưởng và dụng cụ đi biển như hải đồ, hải bàn, ống dòm..Gia đình tui có quen một ông thuyền trưởng vừa đi cải tạo về. Thuyền trưởng lúc đó rất có giá, thường được trả thêm một số vàng để lại cho gia đình. Mấy người ở Gò Công không phải dân tổ chức vượt biên chuyên nghiệp nên không có tiền để trả nhiều. Riêng ông thuyền trưởng này chờ hoài không thấy ai kiếm, vì “ế“ nên gặp cơ hội không đòi hỏi gì cả, chỉ ra điều kiện cho tui đi theo, coi như trả công cho ba tui đã nghĩ tới ổng. Vậy là phần tui đi khỏi tốn tiền, một cái hên. Ba tui đưa tui xuống Gò Công, gặp tàu còn nhiều chỗ trống, chỉ tốn 5 chỉ vàng ông cũng mua được một chỗ, hai cái hên. Anh H., thuyền trưởng hỏi tui biết bơi không, anh không biết bơi.
Tuy là thuyền trưởng có bằng cấp đàng hoàng nhưng trong đời ông ấy chỉ một lần đi biển, lần đi Mỹ lấy tàu về VN, sau đó toàn ở trên bộ. Để chắc ăn bác Chương kiếm thêm một ông thuyền trưởng phụ nữa, chú T., chú này thì chưa ra biển lần nào, toàn điều khiển tàu đi sông! Tối ngày 30.10.1980 thuyền lên đường qua cửa Bình Đại. Vừa ra tới biển thuyền trưởng coi hải bàn chỉ hướng cho tài công lái rồi nằm lăn ra say sóng, không thấy ghi chú giờ giấc, hướng đi, tốc độ tàu gì cả. Tui hỏi nhỏ: Mình đi đâu ? “ Đi ra hải phận quốc tế đã, rồi quẹo về hướng Nam, đi Mã Lai hay Nam Dương.“ Nói tàu cho oai chứ đó chỉ là một chiếc ghe đánh cá mà sau tui mới biết là khá lớn so với nhiều ghe vượt biên khác.
Chiều ngày hôm sau tự nhiên ở đâu xuất hiện một chiếc tàu lớn của nhà nước rượt theo ghe tui. Chiếc tàu càng lúc càng lớn dần, càng gần, tui đọc được cả tên tàu: Vàm Cỏ. Trong lúc mọi người trên ghe bấn loạn, tưởng sắp bị bắt, tự nhiên chiếc Vàm Cỏ quay đầu trở vô, không rượt tụi tui nữa, không hiểu lý do. Trước đó tui cứ nghĩ đi biển sẽ gặp bão gió hay ít nhứt cũng có sóng lớn làm mình say sóng, ói mửa. Lúc tui vượt biên, biển thiệt lặng, bằng phẳng như mặt hồ, mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống ào ào, người duy nhứt trên ghe bị say sóng là… ông thuyền trưởng!!! Anh tài công cũng muốn ăn nên nhờ ông thuyền trưởng số hai, chuyên đi sông cầm giùm bánh lái một chút. Ông này vừa đưa tay giữ bánh lái tự nhiên chiếc ghe quay một vòng 360 độ, vậy là tài công muốn ăn phải có người… đút. Biển lặng vậy mà tự nhiên, cũng không biết lý do, trong ghe có nước biển, thôi mệt rồi, vậy là mấy anh thanh niên và đàn ông thay phiên nhau tát nước. Tát nước mệt, đói bụng tui hỏi chủ tàu xin chút đồ ăn thì được trả lời là hết đồ ăn rồi, xin nước uống thì được một chút xíu, vì trên ghe chỉ còn khoảng 200 l nước! Ghe mới tách bến non 24 tiếng đồng hồ thôi nha. Tui hơi lo. Tát nước tới tối mệt quá tui lăn ra ngủ, ngủ trên biển thiệt là đã. Hôm sau tui bị đánh thức vì tiếng người nhốn nháo. Lại có tàu rượt theo mình nữa. Lần này là một chiếc tàu khổng lồ. Ống dòm không biết mua ở đâu, dở ẹc, nhìn hoài chỉ biết là tàu bự chứ không biết tàu màu gì, tên gì, có cờ của ai không.
Mọi người nghĩ mình đi mới có 33 giờ đồng hồ, chắc chưa ra tới hải phận quốc tế, hỏi thuyền trưởng thì ổng bảo chắc ra tới rồi, tui hổng biết ổng căn cứ vào đâu mà nói như vậy. Tui đâu có thấy ổng ghi chú cái khỉ mốc gì đâu, chắc ổng tính nhẩm trong đầu mà tui tay mơ nên không hiểu! Mấy người khác trên ghe không tin tưởng ông thần say sóng này nên nghi mình bị tàu Liên Xô rượt. Thế là tài công rồ máy hết ga chạy. Ghe càng chạy dữ thì chiếc tàu kia càng phút càng bự và cuối cùng đánh một vòng đậu chình ình trước mặt mình. Lúc đó mấy người biết tiếng Pháp mới đọc được tên tàu Ile de Lumière, cả đám mừng rỡ được tàu pháp vớt. Tới gần hơn nữa nghe loa trên tàu nói tiếng việt cho biết đó là tàu Tây Đức.
Lên tàu được biết đó là một tổ chức thiện nguyện tên Cap Anamur chuyên đi vớt người VN vượt biên, hội viên đa số là bác sĩ. Ở trên tàu được nửa ngày thì biển nổi sóng dữ dội, nếu còn ở trên ghe chắc tụi này tiêu hết. Lúc đó ai cũng say sóng thê thảm, riêng ông thuyền trưởng thì không, thọt tay túi quần đi qua đi lại. Mấy người chửi tui, thấy tui nhắm hướng ngay chóc không?“ Tới ngày hôm nay tui cũng chưa biết ông anh vợ hụt của tui nhắm hướng nào, định đi đâu, tính chừng nào tới chỗ đó.

