Trở về
Vưu Văn Tâm
1. Nhạc sĩ Châu Kỳ
Nhạc sĩ Châu Kỳ (1923-2008) sinh quán ở Huế trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ nhân cổ nhạc cung đình Châu Huy Hà và người chị ruột là nữ nghệ sĩ tài sắc Châu Thị Minh. Được sự hướng dẫn của giáo sư âm nhạc Petrus Thiều nên Châu Kỳ bén duyên văn nghệ từ lứa tuổi thiếu niên. Thuở mới tập tành ca hát, ông thường ngân nga các bài hát “đình đám” của danh ca Tino Rossi trong các dĩa hát được nhập cảng từ Pháp quốc vào Việt-Nam như “J’ai deux amours’, ‘Tant qu’il y aura des etoiles” nên được bạn bè gọi là “Deuxième Tino Rossi” (Tino Rossi số 2). Châu Kỳ làm ca sĩ, diễn kịch kiêm luôn việc viết kịch cho đoàn ca Huế Hồng Thu và cộng tác với gánh hát của nghệ sĩ Ái Liên đi trình diễn khắp mọi miền đất nước cũng như các nước láng giềng.
Sau trận bão lụt kinh hoàng năm 1940, Châu Kỳ từ Hà-Nội về thăm gia đình ở Huế mới hay người mẹ thân yêu đã qua đời vì bị nước cuốn. Trong nỗi xót xa pha lẫn niềm ân hận, ông sáng tác nhạc phẩm đầu tay “Trở về” và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng yêu âm nhạc. Từ đó, Châu Kỳ bắt đầu công việc sáng tác ca khúc của một nhạc sĩ cho đến hết cuộc đời. Như một duyên phận trớ trêu, mỗi nhạc khúc tình ca của Châu Kỳ đều gắn bó với sự chia ly, cách biệt hay một mối tình dở dang, không trọn vẹn. Ngoài những sáng tác riêng lẻ như “Trở về”, “Giọt lệ đài trang”, “Được tin em lấy chồng”, “Khuya nay anh đi rồi”, “Cố đô yêu dấu”, “Hương giang tôi còn chờ” (Nén hương yêu 2), v.v.. nhạc sĩ Châu Kỳ với nhiều bút danh khác như Anh Châu, Huy Tài, Huyền Khanh cũng hợp soạn với các thi sĩ, ca nhạc sĩ khác và cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng như “Sao chưa thấy hồi âm” và “Bỏ phố lên rừng” (phổ thơ Trương Minh Dũng), “Đừng nói xa nhau” và “Con đường xưa em đi” (lời Hồ Đình Phương), “Nén hương yêu” (lời Duy Khánh), v.v..
Duyên văn nghệ đẩy đưa Châu Kỳ và ca sĩ Mộc Lan nên duyên chồng vợ và trở thành cặp song ca đình đám không hề thua kém đôi song ca Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết đang làm mưa gió trên thị trường âm nhạc. Tiếc rằng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi thì uyên ương gãy cánh, én nhạn lìa đôi và để lại nhiều tiếc nuối cho giới thưởng ngoạn. Vài năm sau, Châu Kỳ lập gia đình với bà Kha Thị Đàng và sống hạnh phúc cho đến ngày ông giã biệt cõi đời vào năm 2008.


Đám cưới nhạc sĩ Châu Kỳ và bà Kha Thị Đàng, 1955
2. “Trở về”, nhạc phẩm đầu tay
Trong lần lưu diễn sang Lào và trình diễn vở kịch “Hồn Lao Động” trên sân khấu đoàn hát Hồng Thu của người chị ruột, nhạc sĩ Châu Kỳ bị mật thám Pháp bắt đưa về Ba-Vì để giam giữ. Khi được trả tự do, ông về lại Huế thăm gia đình thì mới hay người mẹ ruột đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Về đến quê xưa giữa con nước mênh mông, chỉ thấy cỏ cây xác xơ, cửa nhà nát tan và những người thân yêu hoặc đã qua đời hoặc tản cư đi nơi khác. Trong nỗi niềm đớn đau tận đáy tâm hồn, ông viết lên khung nhạc những lời ca ai oán, thảm sầu ..
“Về đây nhìn mây nước bơ vơ
Về đây nhìn cây lá xác xơ
Về đây mong tìm bóng chiều mơ
Mong tìm mái tranh chờ
Mong tìm thấy người xưa”
Những cánh chim hoang dại thảng thốt gọi bầy, lạc tổ giữa khi đất trời mịt mù, mưa giông vần vũ. Cảnh vật buồn bã khiến cho lòng người thêm héo hắt. Ngọn gió heo may mang theo hơi lạnh chỉ dấy thêm nỗi cô đơn trĩu nặng tâm hồn. Mây vẫn bàng bạc trôi nhưng giây phút sum họp của gia đình đầm ấm đã trở thành dĩ vãng. Ngày tháng đã hun hút và kỷ niệm cũng dần xa ..
“Về đây buồn trông cánh chim bay
Về đây buồn nghe gió heo may
Về đây đâu còn phút sum vầy
Đâu còn thắm niềm say
Lạnh lùng ngắm trời mây”
Con đường làng dẫn về xóm cũ sao đìu hiu đầy ngập lá khô rơi. Có còn ai còn nhóm lửa buổi hoàng hôn cho khói bếp vấn vương bên mái lá. Dòng sông cuộn nước phù sa vẫn âm thầm chở từng mảng mây trôi nhưng bến đò xưa sao vắng bóng người thương. Đâu đó, tiếng chim về muộn nghe xót xa như trong từng nỗi nhớ ..
“Nơi xưa, ôi giờ đây nát tan
Đò vắng không người sang
Thôn xóm trông điêu tàn
Xa xa, nghe tiếng chim kêu đàn
Nghe suối reo bên ngàn
Dường như oán như than”
Phút sum vầy đâu tìm thấy nữa khi tai ương bao trùm khắp lối. Con người luôn bé nhỏ và cô thế trước cơn cuồng nộ của thiên tai. Cơn gió nghịch mùa không dẫn lối chim xưa tìm về tổ cũ nên suốt cuộc đời chỉ là chia cách với thương đau. Người muôn năm cũ nay đâu vắng để đất trời trơ trọi một niềm đau. Cảnh nào lại chẳng đeo sầu nên nỗi tiếc thương sẽ âm thầm gậm nhấm và đeo mang suốt một kiếp người ..
“Chiều nay buồn trông cánh chim bay
Chiều nay buồn nghe gió heo may
Chiều nay đâu còn phút sum vầy
Đâu còn thắm niềm say
Lạnh lùng ngắm trời mây”
Nhạc phẩm “Trở về” được sáng tác năm 1944 và đến năm 1946 được phát hành ở Hà-Nội. Đáp lại lòng yêu mến của công chúng, tờ nhạc “Trở về” được nhà xuất bản Tinh Hoa ở Huế tái bản nhiều lần và được nhiều đợt ca sĩ thu thanh cũng như trình diễn trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn màu. Dẫu sau này nhạc sĩ Châu Kỳ thành công với hầu hết những ca khúc thời trang nhưng nhạc phẩm “Trở về” vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
TV, 16.03.2025


