Đến chùa Linh Phong thắp nhang tưởng nhớ thầy NGUYỄN NGỌC NAM – CGS trung học Petrus Ký
Hồ Văn Hưởng (PK 63-70)
THẦY ƠI, CON XIN TẠ TỘI.
Thầy yên nghỉ nơi khung trời đó,
Con tới đây mà nước mắt như mưa!
Lòng kính yêu biết nói sao vừa?
Ơn dạy dỗ muôn đời con ghi tạc.
Lần thăm thầy hơn mươi năm về trước,
Có ngờ đâu là lần cuối trước biệt ly,
Chốn trần gian nào có thiết tha gì?
Tiếng kinh kệ đưa thầy vào giấc ngủ.
Giữa không gian tĩnh lặng của nhà thờ cốt, nơi chùa Linh Phong, chiếc hủ tro nho nhỏ được đặt trong lồng kính, hướng về phía Đức Phật từ bi, trên có di ảnh của thầy, dáng tiên phong đạo cốt, hình như đang nhìn con với vẻ rộng lượng thứ tha. Và rồi không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt con cứ đầm đìa tuôn chảy. Ngày ấy, năm lớp đệ tam, con học môn Vạn vật với thầy ( NK 67-68 ) Làm sao con quên được những hình ảnh cũ về thầy: vóc dáng nho nhỏ, ngày ngày vẫn thong dong tản bộ trên đường Hồng thập tự (1) để tới trường. Tất cả kiến thức đều nằm trong đầu, thầy đến lớp thao thao giảng bài mà chẳng cần sách vở gì, gây sự thích thú cho đám học trò. Thầy rất công tâm, không thiên vị ai, không ghét bỏ bất cứ ai. Tuy vậy qua ánh mắt, con cảm nhận như thầy có phần nào đó, dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho con. Vốn là đứa học trò khá dốt Toán, chỉ vì sĩ diện, vì tự ái, cùng lời khích tướng của bạn bè (2) mà con dám cả gan ghi tên theo học ban Toán ( ban B ) thay vì ban Vạn vật ( ban A ). Đã lỡ rồi, nên không muốn phụ lòng mẹ cha, con phải cố gắng nhiều trong thế ” đã leo lên lưng cọp ” (3). Tuy vậy kết quả môn Toán kỳ thi đệ nhứt bán niên may sao cũng chỉ vừa vặn trung bình ( 10/20, thứ hạng 19/52 ) trong khi kết quả bộ môn của thầy thì ” bét ” nhứt trong số các môn đã thi ( 12/20, thứ hạng 20 ). Khi trao lại bài thi cho học trò xem, cũng qua ánh mắt, con cảm nhận rằng thầy không vui, điều này càng được củng cố khi lời phê của thầy chỉ vỏn vẹn có 1 chữ ĐƯỢC!. Rất kính trọng thầy và không muốn cho thầy thất vọng, con tự nhủ thầm sẽ cố gắng hết sức vào đệ nhị bán niên. Thế nhưng sẽ chẳng bao giờ có đệ nhị bán niên cho năm lớp đệ tam nầy (4), bởi biến cố Tết Mậu thân nổ ra, trường học đều đóng cửa, nhà của bố mẹ cháy tan hoang, và từ đó con chẳng bao giờ được gặp lại thầy để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Ra trường, vì hoàn cảnh ngặt nghèo, con thi vào sư phạm để có chút học bỗng đỡ đần cho mẹ cha, khi được phân bổ thì về Cần Giuộc, dạy học tại đó mười mấy năm, và gần như con đã …quên thầy. Khi được chuyển về thành phố, tới lúc sắp nghỉ hưu, may sao một anh bạn đồng khoá 63-70 tên B.B.Cmới cho con hay về tin tức của thầy. Lập tức con phóng ngay lên Đalat để thăm thầy. Làm sao kể hết niềm vui và hạnh phúc của con khi ấy, muốn nhắc lại chuyện xưa để tạ lỗi với thầy nhưng không tài nào mở miệng được. Riêng thầy thì vẫn kín đáo như xưa, chẳng nói nhiều, chỉ nở nụ cười hiền từ cố hữu. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, lại được hung tin báo trễ, rằng thầy đã mất, và con đã khóc nhiều biết bao nhiêu, lại thêm nỗi ân hận dằn xé vì không kịp lên để thắp nén nhang cho thầy.
Hôm nay đây, con cùng bạn bè lẫn đồng nghiệp của thầy ghé qua thăm thầy, mong rằng nơi cõi xa xăm kia, thầy mãi an vui với tiên cảnh và rộng lòng thứ tha cho đứa học trò xưa, vì vô tình làm cho thầy buồn, khi thầy đã đặt niềm hi vọng và yêu thương, dù rất kín đáo, dành riêng cho nó.
CON KÍNH CẨN TRƯỚC HƯƠNG LINH CỦA THẦY, VÀ MONG THẦY THA THỨ.
(1): nay là NTMK.
(2): khi ấy con trai mà theo học ban Vạn vật ( ban A ) thì bị trêu chọc là ” đồ gà chết “!
(3): bạn khá Toán thì chỉ cần học 1, còn mình phải học 3,4.
(4): vì lẽ đó thành tích biểu năm nầy chỉ có kết quả học tập của đệ nhứt bán niên thôi, dùng luôn cho kết quả cuối năm.