TQLC Lâm Đồng Đinh Xuân Lãm!
Tô Văn Cấp
Lâm Đồng, Đại Đội Trưởng và Trưởng Ban Ba xuất sắc của Trâu Điên.
Cấp chỉ huy lý tưởng của TĐ.2 và TĐ.16/TQLC.
Đã xung phong tiến lên đồi một mình.
Anh chiếm mục tiêu nhanh quá và bất ngờ quá!
Người người ngỡ ngàng.
Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thật rồi sao?
Nào có ai hối thúc gì anh đâu?
Anh đi rồi để lại phía sau
Chị Lãm đau khổ, các cháu khóc thương
Đồng đội đồng hương nhớ anh mãi.
Quay lại quá khứ
Anh Nam, tôi Bắc Kỳ nhưng cùng chung trường trung học L.Petrus Ký, rồi giã từ bút nghiên, anh trước, tôi sau cùng nhau gia nhập Võ Bị,
Anh niên trưởng cán bộ K17, tôi, tân khóa sinh K19, anh hành hạ tôi, lột xác tôi, huấn luyện tôi, dạy dỗ tôi, hun đúc tôi cho thành người cứng cựa, nhọn sừng.
Thủ khoa K17 Vĩnh Nhi bắn cung tên, ngày mãn khóa, anh tình nguyện về Binh Chủng TQLC.
Thủ khoa K19 Võ Thành Kháng bắn cung tên, ngày ra trường, tôi theo chân anh hăm hở về Binh Chủng Mũ Xanh TQLC
Vĩnh Nhi, Thành Kháng tử trận, anh tôi không nản chí. Đồng khóa cùng chìa K17/TQLC Nguyễn Ngọc Điệp trúng đạn ngã xuống trận An Quý thì anh xông lên cầm quân thay thế.
Bao nhiêu đồng đội, đồng môn đã ra đi, nhưng anh và tôi vẫn súng đạn, bản đồ cầm tay cùng đoàn quân Cọp Biển xông pha từ đầu cầu Gio Linh, Bến Hải, lên Cao Nguyên, Kontum, Pleiku, xuống đầm lầy U Minh Thượng Hạ, đến tận mũi Cà Mau trong màu áo rằn ri với huy hiệu Trâu Điên trên cánh tay phải. Phải húc cho tan lũ địch, phải cày cho đồng ruộng màu mỡ thanh bình, dẫu cho có bị mòn sừng, xúc móng.
Và…
Cái đêm ấy, đêm “hưu chiến 31/12/67” ở hai bên bờ kinh Cái Thia, quận Cai Lậy,
Bên này đại đội phó của tôi, Tr/Úy Nguyễn Quốc Chính Khoá 20 tử trận, đạn RPD xuyên màng tang!
Bên kia, phòng tuyến của đại đội anh mong manh sắp vỡ,
Đại Đội Trưởng Lâm Đồng cùng Đại Đội Phó Vũ Đoàn Dzoan mang quân trừ bị trám tuyến, M60 quét dọc quét ngang, địch vội vàng tháo lui, nhưng quân ta cũng bị sứt đầu mẻ trán
Đánh xong trận Cái Thia, TĐ.2 đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Thân 1968 bên bờ sông Cai Lậy thì được lệnh lên Chinook, trực chỉ Saigon, đổ quân xuống sân cờ Bộ Tổng Tham Mưu, trước dinh Đại Tướng.
Trâu Điên mang quân về “giải phóng Thủ Đô”. Đợt 1, đợt 2, đợt 3 xong xuôi, thanh bình trở lại với Saigon thì Trâu Điên, anh và tôi lại lên đường vào rừng núi Bời Lời, Hố Bò chiến khu D Tây Ninh.
Tháng 9/1968.
Khiêm Hanh Tây Ninh, địa danh Cầu Khởi, ĐĐ.1/TĐ.2/TQLC của tôi nhẩy trực thăng vận lục tìm địch, chẳng cầm tìm đâu xa, địch bao vây ngay xung quanh bãi đáp.
Địch áp sát cho đến nỗi cố vấn Mỹ sợ quá phải vội vàng theo trực thăng tải thương di tản. Tiểu Đoàn Trưởng Đồ Sơn cùng Ban Ba Lâm Đồng Đinh Xuân Lãm xử dụng hết mọi hỏa lực yểm trợ, từ B.57 tới Cobra, Pháo Binh đầu bạ 155 ly, PB 105 ly bắn cận tuyến và ngay trên tuyến
Địch tháo lui, xác địch nằm bên xác Trâu Điên, gần 20 anh em TQLC vừa bị thương vừa tử trận. Nhưng hơn 70 đồng đội được cứu sống. Cám ơn Đồ Sơn, cám ơn Trưởng Ban Ba Lâm Đồng, những cấp chỉ huy đơn vị can đảm, tận tụy.
Khói súng chưa phai khỏi túi áo với bảng tên màu tím thì chỉ vài ba ngày sau, Đại Đội 3 của Trần Văn Thương và ĐĐ.1 tôi lại đổ xuống Bời Lời.
Địch tận tình đón tiếp với đủ mọi loại pháo, có cả tiếng “cắc-cắc, tùng-tùng” của mười hai ly bẩy. Lưới đạn phòng không không cho Trâu Điên còn lại xuống tiếp, chúng uy hiếp chúng tôi đến nỗi chỉ trong buổi sáng thôi mà tôi phải thay 3 lần cố vấn Mỹ.
Chúng tôi vẫn vững, tuy đã phải chia đạn, nhưng không hề chi
Lại vẫn các anh, Saigon, Đồ Sơn, Lâm Đồng túc trực trên trực thăng chỉ huy C&C.
Đêm ấy Đồ Sơn, Lâm Đồng bay không nghỉ.
Chỉ cho tôi hướng địch di chuyển, vị trí cối 61, 82 ly.
Hướng dẫn Hỏa Long, chận đầu, chặt đuôi đám cẩu tặc.
Cho tới lúc
Mặt trời lên, ánh sáng không xuyên qua được khói súng, nhưng xung quanh LZ đám giặc lúng túng, vẫn chạy vòng quanh, làm mồi ngon cho gunships.
Tiểu Đoàn (-) gồm BCH, Đệ Đức, Đỉa Trâu xuống tiếp
Trâu Điên đoàn tụ, Tướng Dư Quốc Đống, Tư Lênh mặt trận đến quan sát xác địch.
Anh, tôi tiếp tục chiến đấu trên chiến trường khắp 4 vùng chiện thuật.
Thân lính chiến như kiến bò miệng chén, ngày 16/9/69, trận Chương Thiện, tôi bị trọng thương, bị loại khỏi cuộc chiến.
Anh vẫn hiên ngang khắp nơi, Cao Miên, Hạ Lào, Quảng Trị.
29/3/75, Lâm Đồng, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ.16/TQLC đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cùng đồng đội bảo toàn đơn vị xuôi Nam dưới chân đèo Hải Vân, còn tôi, dưới chân núi Sơn Chà, căn cứ Non Nước cũng bơi ra biển lên tàu.
Từ Vũng Tàu, Anh cùng đơn vị tiếp tục lên đường chiến đấu.
Long Khánh, Long Thành, Long Bình, Biên Hòa, cầu Đồng Nai xa lộ.
Dẫu biết rằng số phận sẽ hẩm hiu.
Lui về cố thủ, tử thủ trong căn cứ Sóng Thần dưới quyền Tư Lệnh Phó Tango.
Nhưng!
Súng còn, đạn dư mà “tổng tư lệnh” bắt chúng tôi buông súng.
Sáng 30/4/75, gãy súng, ngửa mặt lên trời khóc ngất.
Anh và tôi “tự nguyện” đưa tay vào còng, làm thân tù mà không tội.
Tội của ai kia?
Khởi đi từ Taberd, Long Giao, Suối Máu.
Lào Cai, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Quang Vĩnh Phú, Thượng Du Bắc Việt.
Anh và tôi, niên trưởng niên đệ, đồng đội nhìn nhau không nói, chảy nước mắt, muốn trào máu họng. Nhưng nương vào nhau mà sống, sống đúng tư cách một TQLC trong lao tù CS.
Xưa anh say men chiến thắng nhưng không bao giờ mượn chén “say men”, không bao giờ sỉ vả la hét đàn em. Với quân địch thì tiếng súng thay cho tiếng chửi thề.
Ngay trong chốn tù đày, anh vẫn hiên ngang trước bầy sói dữ.
Tôi kính phục anh, bạn bè đồng đội mến anh, thương anh, trọng anh.
Tư Lệnh Sư Đoàn, Lữ Đoàn Trưởng, thượng cấp xưa đến tại gia thăm khi anh đau yếu (1).
Xa nửa vòng trái đất, thuộc cấp xưa, đã 35 năm qua họ vấn nhớ đến anh. (2)
Nghe tin anh mất, họ tụ tập, lập bàn thờ, khói hương nghi ngút cầu xin hương linh anh mau về cõi Phật.
Tình đồng đội, nghĩa thầy trò kể sao cho xiết
Trăm vạn lời khen anh cũng không còn tha thiết.
Nhưng không nói, không được, phải nói cho đời biết
Anh không cần trống kèn cờ quạt với khen chê.
Nhưng thân nhân anh, con cháu anh an tâm có người chồng người cha, sống, chiến đấu với tình bằng hữu như bát nước đầy.
Giờ đây, phủi sạch bụi trần
Lâm Đồng Đinh Xuân Lãm, Ban Ba TĐ.2/TQLC về trên ấy với những Trâu Điên Trưởng Lê Hằng Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Hợp cùng với bao nhiêu trâu già, nghé con và Hắc Long v.v.. khác để thành lập đơn vị mới tiếp tục bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Hoàng Sa.
Ngày anh ra đi, người người tiễn chân anh, chào anh lần cuối.
Và rồi, tiếng kèn truy điệu ai oán cất lên: “Tò tí te, tò tí te, te te tò tí tí..”
Đâu đây tiếng nấc nghẹn nghĩa phu thê, nước mắt trào dâng con khóc bố.
Thế là anh đi thật rồi!
Thật rồi sao!
Vĩnh biệt anh:
Lâm Đồng Đinh Xuân Lãm, niên trưởng và đồng đội đáng kính của tôi./Vĩnh biệt! Vĩnh biệt.
Cali 30/7/ 2011.
Cần Thơ Tô Văn Cấp
Lễ Phủ Cờ cho N/T Đinh Xuân Lãm,
Cựu Thiếu tá, tốt nghiệp khoá 17 VBQG
Nguyên Tiểu đoàn trưởng các TĐ 5 và 16 TQLC
Sinh ngày 19/8/1940
Vừa từ trần lúc 11 g 25 đêm 20/7/2011 tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 72 tuổi.
Vì sự nghiệp đóng góp với Binh Chủng TQLC của Niên trưởng Đinh Xuân Lãm, Hội TQLC Bắc California phối hợp cùng với Hội Võ Bị Quốc Gia, và tang quyến tổ chức Lễ Phủ Cờ cho niên trưởng Đinh Xuân Lãm vào ngày 24-7-2011.