Tôi bị Covid-19

Đinh Tấn Sơn (PK 1966-73)

Các bạn thân:

LỜI NÓI ĐẦU:

Hôm nay mình có đôi lời tâm sự cùng các bạn nhân dịp Xuân về và hy vọng mùa dịch COVID-19 sẽ không còn là nỗi ám ảnh của mọi người. Trong tương lai, với thuốc chích ngừa mới được sáng chế tung ra trên thị trường sẽ đảm bảo một phần lớn cho mọi người dân trên thế giới. Chúng ta rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường, công ăn việc làm, sức khỏe cùng y tế cộng đồng, du lịch và người gặp người sẽ không còn nhút nhát đưa bắt tay chào hỏi.

Mình phân vân mấy bữa này có nên viết ra tâm sự của mình cho các bạn xem và chia sẻ một phần nào kinh nghiệm của bản thân trong mùa dịch này: Mình bị nhiễm COVID-19 rất trầm trọng và cho đến ngày hôm nay cũng chưa hoàn toàn bình phục.

Trước khi bị bịnh, theo tin tức từ Internet, các bạn chuyển điện thư cùng đài truyền hình, mình nghĩ nếu có bị bịnh thì chỉ vài ngày rồi sẽ khỏi.  Dùng kiểu xông hơi với các dược thảo chỉ dạy trên mạng, uống Tylenol khi cảm thấy nóng lạnh nhức đầu, uống thuốc ho và cách ly nghỉ ngơi vài ngày bịnh rồi sẽ qua. Nhưng tùy theo trường hợp bị nhiễm nặng hay nhẹ và tùy theo sức khỏe của mỗi cá nhân, có các bịnh khác vốn đã có sẵn trong cơ thể chỉ chờ dịp này để tấn công một lượt khi nhiễm thể đang suy yếu.

 Thôi mình cứ viết và hy vọng với những kinh nghiệm trải qua trong 4, 5 tuần nay sẽ giúp các bạn phần nào nếu là nạn nhân của con Corona Virus này. Có thể lối mình viết sẽ buồn và gây ảnh hưởng đến các bạn nhân dịp Xuân về vì cảm tưởng đối diện với một việc sinh tử mà trong đời mình chưa bao giờ mình nghĩ đến. Các bạn hãy nghĩ đó là một bài học đáng giá đã không may xảy ra cho người bạn học. Nhưng bất cứ gì xảy ra cũng có lý do của nó mà phần đông chúng ta không biết hay không đáng để tìm hiểu.

Mời các bạn vào truyện và nghe những lời tâm sự ở tận đáy lòng của thằng bạn vì ít nhất chúng ta cũng đã có những kỷ niệm chung dưới cùng một mái trường trong mấy năm Trung học: Trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký.

VỀ HƯU TẠI FLORIDA:

Hai năm trước đây, một phần là chạy trốn cái lạnh khắc nghiệt của miền Đông Hoa Kỳ, mình đem Mẹ về Florida để sinh sống và an hưởng tuổi già. Từ khi nghỉ việc vào năm 2012 để nuôi mẹ vì sức khỏe và bịnh lú lẫn của người càng ngày càng trầm trọng, và chính yếu là vấn đề vệ sinh cá nhân hàng ngày đã gây ảnh hưởng đến người sống chung trong nhà, mình nghĩ chỉ ra ở riêng trong ngôi nhà của riêng mình tạo ra là giải pháp tốt nhất. Nhà cửa và đời sống ở vùng thủ đô Washington DC khá cao và chỉ với lương hưu non của mình không đủ để trang trải chi phí. Vả lại cứ vào mùa đông, bịnh dịch cảm cúm nhân thể hoành hành mặc dù có chích ngừa mỗi năm nhưng mỗi lần mẹ bị cảm cúm là mình lại thêm lo lắng. Bịnh cảm cúm (flu) đã giết đi vài chục ngàn người mỗi năm theo thống kê của nước Mỹ. Thế là mình chọn vùng trung tâm Florida nắng ấm vì nơi đây nhà cửa vẫn còn rẻ, cách vùng biển hơn một tiếng lái xe nên ít bị ảnh hưởng của giông bão vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 10 mỗi năm.

Ba đứa con cũng đã trưởng thành và có việc làm chuyên môn rất vững chắc và chúng cũng có đời sống riêng của mỗi đứa. Chúng đã dọn ra riêng, tự mua nhà và sống gần Mẹ của tụi nó. Mình vì hoàn cảnh và nghiệp duyên khá lận đận, hạnh phúc gia đình không mấy đầm ấm nên rồi cũng thôi. Người vợ mà mình vẫn con thương nhớ từ khi cách xa cũng vẫn ở vậy cùng các con mà không bước thêm cho cuộc đời còn lại. Mình đành dọn ra ngoài ở riêng với mẹ già.

Rồi mùa dịch Corona Virus lan tràn từ Vũ Hán đến các nước Âu châu và sau đó Hoa Kỳ. Tổng thống Trump với chính sách không cho đó là quan trọng, Covid cũng như bịnh flu hàng năm chỉ cần đợi vài tháng nữa khi mùa hè với nhiệt độ cao và nắng ấm, bịnh rồi tự nhiên sẽ khỏi, không cần phải lo lắng. Nhưng kết quả trái lại như chúng ta đã biết và cho tới hôm nay đã có trên 400,000 người dân Mỹ thiệt mạng bởi chứng bịnh nguy hiểm này. Nếu ông có một đường lối rõ ràng, mang khẩu trang là điều bắt buộc cho mọi người dân và cách ly với khoảng cách tối thiểu và không cho tụ tập, họp bạn như các quốc gia khác trên thế giới. Đóng cửa các câu lạc bộ, nhà hàng, tiệm phục vụ khách hàng với số đông thì chắc chắc ông đã thành công. Nhưng thôi, chúng ta không nên bàn về chính trị cùng tôn giáo và lòng tin của mỗi người.

NHẬP BV VÀ BỊNH COVID-19:

Tôi bị cảm lạnh một tuần lễ trước mùa Giáng sinh. Mấy năm trước khi còn ở Virginia, tôi và Mẹ đi chích ngừa cảm cúm và bịnh viêm phổi. Năm nay tôi cảm thấy không cần cho chính mình mà chỉ chích ngừa cho mẹ không thôi. Sức khỏe của tôi rất là tốt nếu so sánh với các bạn cùng trang lứa. Tôi tập thể dục gần như mỗi ngày, tập tạ, đánh banh, đánh golf, bơi lội và chạy bộ. Tôi đã từng ghi danh chạy đua, và hai lần chạy Marathon 26.2 miles, 1995 va 2010 (khoảng 40 cây số). Ý tôi không phải tự khoe mình, nhưng đừng ỷ mình có sức khỏe rồi cho mình là giỏi để rồi nhận một bài học chua cay mà tôi sẻ tâm sự với các bạn sau.

Bịnh cảm lạnh lại còn rán đi bơi và ngồi hồ nước nóng khiến bịnh nặng thêm. Tôi bắt đầu sốt và ho nhiều. Chất nhờn trong miệng biến thành màu vàng rồi trở thành xanh khiến tôi liên tưởng đến bịnh viêm phổi mà năm năm nay tôi không chích ngừa. Tôi cũng lo sợ có thể bị nhiễm COVID-19 mặc dù tôi rất cẩn thận, không dám đi chỗ đông người tụ tập, hay họp bạn. Lúc nào cũng rán nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ly với mọi người.  Vì tôi biết hễ bịnh mà mang về nhà rồi lây cho mẹ già thì tôi sẽ nuối tiếc và hối hận. Tôi chỉ còn có mẹ để chăm sóc nuôi dưỡng. Đời mẹ đã quá cực khổ, không ngày nào hạnh phúc. Có chồng được một năm, thì chồng đi tập kết về Bắc 1954 bỏ lại mẹ mang thai tôi được 2 tháng. Và người vẫn ở vậy nuôi tôi khôn lớn, cho tôi cố gắng học và có được ngày hôm nay.

Tôi đi mua dược thảo về xông hơi theo lời chỉ dẫn của một số đông trên mạng. Một ngày tôi xông hai lần, khoảng gần trưa và chiều tối. Nhưng càng xông, tôi thấy bịnh không thuyên giảm tý nào mà có vẻ mệt thêm. Cơn bịnh càng ngày càng nặng, tôi khạt ra đờm nhiều, ho rem người, và thở rất khó khăn, gần như ngất xỉu.  Cuối cùng tôi phải nhập viện. Mẹ già được người bạn trông coi dùm. Người bạn này xuống thăm và ở chung với chúng tôi mấy tuần trong mùa lễ cuối năm. Cô có công việc làm dài hạng ở Virginia và có cháu ngoại để trông nom khi cần. Tôi nhớ đó là đêm 29 tháng 12, hai ngày trước khi giao thừa sang năm mới.

Vào bịnh viện, họ hỏi tôi triệu chứng căn bịnh và đưa tôi vào phòng quang tuyến chụp hình phổi. Phổi sưng mọng đỏ và chứa đầy nước và đó là lý do khiến tôi thở rất khó khăn. Họ cho vội loại thuốc Steroids để làm giảm sưng và lấy bớt nước từ phổi ra. Tối hôm đó tôi nằm tại bệnh viện lầu 3 phòng 22. Đây là lần thứ nhì trong đời tôi nằm trong bịnh viện. Lần đầu tiên vào khoảng chục năm trước tôi cũng bị cảm cúm và virus làm tổn thương nội tạng, đi đại tiện toàn là máu tươi đỏ. Tôi bị liệt vào thành phần không tìm ra được nguyên nhân và phải nằm trong khu đặc biệt vì họ chưa tìm ra chứng bịnh. Họ thử ruột non, ruột già, trên cho uống Barium, dưới đẩy chất nước có màu và chụp hình nội tạng. Cuối cùng cho thằng nhỏ nhịn ăn chỉ cho uống nước và sau đó vài ngày bình phục nên được xuất viện. Không có gì đớn đau và lo nghĩ.

COVID VÀ CÁC BỊNH KHÁC:

Lần này thì đúng là một bài học để đời. Ngày hôm sau họ thử COVID-19 và kết quả dương tính. Phòng tôi nằm lầu ba và hầu hết các bịnh nhân trong cùng dãy lầu đều bị chung một thứ bịnh: covid. Bịnh càng ngày càng nặng hơn, bị viêm phổi giờ đây thêm corona virus, tôi thở không được nên họ đem máy thở bình Oxygen ngay tận phòng và gắn ống thở vào người tôi 24/24 và có y tá trực thường xuyên theo dõi nhịp đập tim (ECG).

Tôi nằm im trên giường bịnh, không một cử động. Tay chân tôi gần như tê dại, không một cảm giác. Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn mọi thứ chung quanh căn phòng. Tôi tự nhủ nếu mình nhắm mắt lại chỉ ngủ một chút thôi, thì rồi sẽ ra sao? Có phải là cái chết sẽ đến với mình không nhỉ? Tôi sẽ tâm sự đến cái chết khi mình phải thật sự đối diện và nghĩ đến nó.

Mấy ngày sau đó họ cho tôi đủ thứ thuốc. Vì phổi còn đọng khá nhiều nước, họ cứ cho steroids vài tiếng một lần. Họ còn giải thích chất kích thích này sẽ làm tăng lượng đường trong máu và vì mình bị bịnh tiểu đường nên khá thận trọng. Cứ vài tiếng họ lại thử máu và tùy theo lượng đường họ chích insulin liên tục lúc 5 units lúc lên cả 8 units. Gia đình tôi bịnh tiểu đường xuống từ bà ngoại và truyền đến các con. Má và các cậu tôi đều bị tiểu đường và dùng thuốc mỗi ngày. Đến thế hệ tôi vài người anh em bạn dì bị nặng hơn và phải chích insulin mỗi ngày. Tôi cũng vậy, từ khi biết tiểu đường trầm trọng, tôi đổi qua ăn chay trường và từ đó cũng làm giảm lượng đường trong máu. Chế độ ăn chay trường đã thay đổi con người của tôi về bịnh lý cũng như về tâm linh. Họ còn cho antibiotics để chận đứng corona virus. Hai lần trong ngày họ cho uống multi vitamins và Zinc . Họ còn chích vào bụng bằng cây kim dài hai lần trong ngày. Nhìn cây kim dài chích thẳng vào bụng, tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, nghe nói nếu bị chó dại cắn cần phải đưa ngay vào bịnh viện Pasteur để được lãnh 36 mũi kim chích vào bụng. Tóm lại ở bệnh viện con người của tôi đầy các loại thuốc. Chưa bao giờ trong đời tôi bị uống thuốc và bị chích thuốc một cách dã man như vậy.

Như vậy cũng chưa thôi, chứng bịnh đậu mùa tự nhiên trở chứng và tấn công khi hệ thống miễn nhiễm của tôi đang yếu. Hồi nhỏ trong chúng ta ai cũng phải trồng trái rạ ngừa bịnh đậu mùa. Khi về già hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể yếu đi và bịnh đậu mùa hoạt động trở lại. Ở Mỹ, 25 đến 30% những người lớn tuổi đều cần phải chích ngừa trở lại . Tên bịnh này ở Mỹ có tên là Shingles. Những chấm đỏ hiện lên bên tai trái và khắp da đầu cùng mặt. Có một cực hình là chúng tấn công thẳng vào hệ thống thần kinh làm bạn choáng ván mặt mày, mất ăn mất ngủ. Đấy cũng là một bài học và chút nữa đây tôi sẽ tâm sự cùng các bạn.

TÂM VÀ THÂN:

Mặc dù cử động khó khăn, nhưng tôi cũng hết sức cố gắng. Nhờ máy thở Oxygen, tôi rán mở mắt và cấm cho mình không được nhắm mắt ngủ. Ngủ là dám đi luôn làm sao ai lo cho mẹ già. Tôi lúc này mới biết tại sao bịnh này gây chết người và số tử thương cao. Nếu các BV đông người và không đủ máy Oxygen để trợ thở thì số tử thương sẽ lên cao. Mỗi lần thở số lượng không khí chỉ vào phổi có chừng 10 đến 15% còn lại là cơn ho rũ rượi, ho rem người và càng ho hơi thở càng yếu. Còn có máy Oxygen để thở thì cần phải giữ tâm tỉnh táo. Tâm không vướng bận và lo sợ viễn vông thì thân sẽ cảm ứng được sự sống còn và đi đôi với tâm.

Tôi nằm đây và nghĩ đến sự tương quan giữa thân và tâm và rán phân tích để không dám ngủ. Thế nào là tâm bất an, có phải khi cảm thấy mình sợ sệt, bi ai, oán giận đời bất công, người nhân thế đối xử mình tệ bạc, người vợ yêu thương cũng có lúc phản bội, con cái không nghe lời v.v..Còn thân bất an thì sao nhỉ? Thân bị bịnh, bị đánh đập, tra tấn, hành hạ, thân bị đau đớn từ trong ra ngoài, các bộ  phận bị tê liệt không phản ứng. Thành ra thân và tâm khó mà đi đôi với nhau khi chúng bất an. Ví dụ như chúng ta đến tuổi cũng không còn trẻ nữa, tâm thì muốn làm để chứng tỏ mình càng già càng gân, lên mặt với bà xã hay bạn bè nhưng thân không cho phép, trên bảo dưới không nghe thì các bạn làm được gì, v.vv. chỉ chịu thôi. Mong các bạn đừng cười, vì bịnh đã nằm liệt giường mà còn nghĩ đến chuyện đó.

Trở lại thân và tâm, nếu có thân trần mà không có tâm hay tâm đục ngầu thì chỉ như một con vật vô tri vô giác coi như như một tấm thân vô định. Mà có tâm mà không có thân thì có gì đâu nữa mà nói vì chúng đã thuộc về cõi vĩnh hằng an lạc. Vậy thì chúng ta cùng các bạn phải có sức mạnh của tâm thức, phải biết đúng hay sai khi chọn cho mình một lối đi. Tôi nghĩ riêng về cá nhân của mình, lối sống suốt đời trường chay để được từ bi hơn và tập thiền quán mỗi ngày khiến tôi có niềm tin cùng sức mạnh . Nếu người bệnh dù nhẹ nhưng cứ than vãn tâm thức suy nhược thì không bệnh cũng thành bệnh và nếu nhẹ cũng thành nặng. Trái lại người lạc quan tâm thức cùng cầu nguyện có niềm tin vững bền, chấp nhận sự vô thường của cuộc sống thì có nặng nhưng rồi cũng qua khỏi và nếu không vượt qua được cũng là theo lý nhân duyên mà an tâm chấp nhận.

CẦU NGUYỆN:

Tâm tôi bắt đầu niệm các vị hồng danh nghĩ đến đấng Thượng Đế tối cao sẽ trợ giúp tôi thoát khỏi cơn nguy này .Tôi mở băng Tán Phật để kề bên. Tôi nghĩ đến pháp môn Quán âm, đến ánh sáng khi quán quang và nghe từng tiếng âm thanh khi quán âm. Tôi nghĩ và rán nghe trong tâm tư tiếng chuông chùa vọng lại. Tôi từ nhỏ cũng thích nghe tiếng chuông chùa. Tôi cũng có lần ngồi đợi hàng giờ nghe được tiếng đại hồng chung vang rền rồi mới đạp xe đi.    

Tôi bắt đầu từ ngón chân trái vẽ ra các vòng tròn trên tấm nệm và từ đó đi đến gót chân. Gót chân và cả bàn chân theo đó mà đi chuyển nhẹ nhẹ. Tôi cảm nhận được dòng máu lưu chuyển và tự đó cảm nhận được bắp chuối để sát xuống mặt giường. Tôi bắt đầu nghĩ đến đầu gối và rung nhẹ theo. Từ đó tôi rán quán niệm các bộ phận khác của cơ thể từ chân đến đầu và rán nghe được âm thanh hay cử động của chúng. Tôi nghe miệng đắng và không cảm thấy xúc giác mùi vị của miếng bánh, cái ngọt của ly trà đường. Tôi như vậy rán thức cả đêm nghĩ hết cái này đến cái khác. Tôi nghĩ đến cuộc đời từ nhỏ đến lớn khôn, đến sinh ly tử biệt và những bổn phận chưa hoàn thành trong cuộc đời còn lại. Tôi nuối tiếc và nghĩ đến nếu có chuyện không may xảy ra cho tôi, ai là người sẽ trông nom chăm sóc cho mẹ, cho mẹ ăn đút từng thìa cơm, miếng cháo, thay từng cái tã, chùi tắm rửa, thay quần áo và đắp mền cho người mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ đến cái chết thật nhiều. Càng nghĩ càng lo sợ viễn vông và tôi rán phấn đấu và chú tâm cầu nguyện.

Phải đối diện với một sự không may trong đời nhất là cái chết quá hiển nhiên, quá hiện thực, không thể nào tránh khỏi. Các bạn có quan niệm đến nó không? Có lần nào trong đời bạn nghĩ đến nó không? Bạn phải làm gì khi đối diện với nó? Bạn phải sửa soạn như thế nào? Rồi bạn có hài lòng về cách xử sự của nó không? Nó đến một cách tự nhiên. Nó đến một cách bất ngờ không cần hỏi han , không cần xin phép. Nó đến một cách vội vã không cần chào đón. Nó cũng không từ bỏ ai. Nó chỉ biết làm tròn trách nhiệm, thế thôi.

Tôi rán mở mắt, thức cả đêm và nghe kinh tán Phật kề bên. Tiếng Thầy ngâm kinh ê a với giọng trầm bổng lên xuống theo tiếng chuông, gõ mõ khiến tâm hồn tôi lắng dịu. Tôi nghĩ đến cuộc đời từ nhỏ ở ngay trong làng, tôi thường chơi với ông cậu Út lớn hơn tới 5 tuổi. Cậu dạy tôi làm ná bắn chim, đánh trống, thả vụ, chơi tạt lon và đi hái trộm xoài của nhà hàng xóm. Mỗi lần chăn bò là có đánh lộn với bọn cùng tuổi. Rồi đi theo Má coi người nhổ mạ, gặt lúa, trồng mía, làm đường, đắp bờ xe đưa nước vào ruộng. Tôi nhớ đến lần đầu tiên dùng ná bắn chim và sau lần đó tôi ân hận cho mãi đến bây giờ. Tôi dùng đá bắn chú chim sâu con vừa mới biết bay. Chú rớt ngay bên chân và mở mắt nhìn tôi như muốn hỏi tại sao phải như vậy? Tôi nâng chú lên đôi tay và chôn dưới gốc cây cùng với cái ná mà tôi mới làm được. Cậu Út giờ đây cũng đã nằm yên vĩnh viễn dưới lòng đất. Cậu bị ung thư phổi 5 năm rồi và dùng máy thở trong nhà thương tới giây phút cuối cùng. Tôi cũng đang dùng máy thở giống như cậu và cũng nằm trong nhà thương và tôi đang phấn đấu cho riêng mình.

Tôi nhớ đến người bạn thân Phan T Dũng cũng đã ra đi trước mấy ngày nhập ngũ. Cái chết thật bất ngờ vô tình và để lại bao đau thương trong gia đình cùng bạn bè thân thuộc. Mời các bạn xem lại “bạn cũ – trường xưa” mà tôi đã viết tâm sự cùng các bạn năm rồi. Rồi tôi nghĩ đến đôi chim bị nạn bên đường, cảm hứng nhân cách hoá đến người bạn thân viết ra “ Phải sống nhé anh” để an ủi mình rằng người bạn vẫn còn sống mãi trong tôi. Tôi nhớ lại trường cũ, bạn học và nhiều kỷ niệm cùng chung nhau dưới mái trường.

Tôi nghĩ đến mẹ già rồi đây sẽ không ai săn sóc từ miếng cơm, manh áo, giặt dũ, tắm rửa, lau chùi và hầu chuyện cùng người. Người thỉnh thoảng nhớ lại mình cũng đã có lần có một người con trai và sống cuộc đời thật cực khổ thiếu thốn và làm lụng cả đời cũng không để dành được bao nhiêu. Trong đêm khuya tôi bật khóc và nghĩ đến cái chết cùng với bổn phận làm con chưa được trọn vẹn. Chúng tôi đã mua sẵn hai miếng đất và tôi sẽ là người đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng chọn kế bên bà ngoại và cậu Út. Má lúc tỉnh đã nói với tôi đừng thiêu Má nghe con, nóng lưng lắm Má không chịu nỗi đau.

XUẤT VIỆN:

Tôi ở bệnh viện một tuần và sau đó họ cho tôi về. Tình trạng tôi khá hơn và bình phục khả quan để có thể tự mình săn sóc. Vả lại thuốc men họ cũng đã cho dùng đủ rồi và giờ đây nếu có ở lại thì cũng lập lại mọi thứ thuốc. Trước đó một ngày họ tập tôi không thở bình oxygen nữa và nếu được xuất viện thì cũng sẽ không cần đem bình dưỡng khí về nhà. Oxygen chỉ là thuốc độc trợ thở đừng để lệ thuộc vào nó. Tôi về nhà và cách ly mọi người. Mẹ già nếu có săn sóc tôi rán giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Cả mấy tuần nay, tôi cũng ngủ không được yên giấc. Cả đêm chỉ chớp mắt được 1 tiếng đồng hồ là nhiều lắm. Có lẽ vì rán thức và giữ tâm được yên tĩnh trong những ngày ở bịnh viện nên tôi không cảm thấy buồn ngủ. Tôi vẫn để băng tán Phật ở nhà và mở suốt đêm.

Giờ đây ngồi viết tâm sự cùng các bạn sau 3 tuần tôi nghĩ mình gần như bình phục được 80%. Hơi thở vẫn còn ngắt đoạn và nếu thở mạnh khi hít vào vẫn bị ho. Tôi tập đi bộ mỗi ngày và sau 20 phút người như không còn sức để đi nữa. Tôi cũng tập đánh banh vao tường nhưng cũng không dám phí sức . Hơi thở đầy đủ rất cần cho cuộc sống. Tôi mong sẽ có ngày sống lại cuộc sống bình thường được hít thở tự do không gián đoạn. Đó là giấc mơ và giấc mộng bình thường của tôi. Tôi cũng theo dõi một số tin trên mạng và họ có đề cập những người bị COVID nặng có thể vài tháng hay đôi khi vài năm mới trở lại bình thường. Những phản ứng phụ như hơi thở khó khăn, mất ngủ và tinh thần khủng hoảng sẽ có thể kéo dài lâu hơn.  Giờ đây tôi chỉ mong được thở bình thường như mọi người và quên đi chứng bịnh kinh khủng này.

KẾT LUẬN:

Tôi đã trình bày cùng các bạn tiến trình của căn bệnh quái ác này và ta đã học hỏi được những gì để ngăn ngừa bịnh có thể xảy ra trong mỗi chúng ta mà không lựa chọn bất kỳ ai.

  1. Đừng ỷ mình sức khỏe tốt rồi dửng dưng lơ là quên đi chứng bịnh lúc nào cũng ở ngay kề bên hay trong chúng ta. Phòng bịnh hơn chữa bịnh. Nó như một kẻ thù nhỏ nhoi đợi dịp cơ thể suy sụp, hệ thống miễn nhiễm yếu, rồi rủ nhau cả bọn đánh phủ đầu làm cho ta trở tay không kịp, đối diện với cái chết lúc nào không hay. Trường hợp của tôi ỷ y sức khoẻ tốt, bị viêm phổi mà còn đi bơi lội trong hồ nước lạnh rồi ngồi tắm hơi nóng, còn thêm xông hơi vài ngày sau đó vì tưởng bị COVID. Vào nhà thương tôi nghĩ với hoàn cảnh bịnh hoạn chung quanh và không mang theo khẩu trang phòng ngừa, tôi bị dương tính ngay tại nhà thương trong 2 ngày đầu. Chớ nếu có bị trước đó ở nhà thì sẽ lây cho mọi người rồi.
  2. Đừng cho mình là bác sĩ rồi tự mình chữa bịnh ngoại trừ ho hay sốt hay các binh thông thường chỉ cần thuốc over the counter như Tylenol, Advil…neu bị viêm phổi phải đi văn phòng Bác sĩ, chụp hình quang tuyến và nhờ BS chẩn đúng bệnh cho trụ sinh uống liền trong 10 ngày. Không nên vào bệnh viện trừ trường hợp khẩn cấp. Đây là ổ của các thứ bệnh và COVID là bịnh dịch đang hoành hành mạnh nhất hiện nay. Trường hợp của tôi là vào nhà thương. Các con ở xa nghe ba bịnh nặng, thay vì thăm hỏi, chúng gọi ngay 911 và chỉ cần 10 phút sau trong buổi chiều tối hôm đó xe cứu thương ồ ạt đã đến tận nhà vớt tôi ngày đi vào phòng cứu cấp.
  3. Nếu cần chích vaccine để ngăn ngừa flu cảm cúm, pneumonia viêm phổi hay shingles đậu mùa, hãy làm ngay mà không cần tính toán. Trường hợp của tôi, đáng lẽ tôi chích shingles vài tháng trước nhung hỏi ra từ khi có Medicare họ không trả số tiền cho loại này ($200 -$300). Tôi gọi Medicare và hỏi tại sao và vì bất bình với hãng bảo hiểm tôi cũng lơ là và quên đi cùng ỷ y mình có sức khoẻ tốt. Shingles được chích 2 lần từ 2 đến 6 tháng.
  4. Nếu đã phòng ngừa tất cả mà vẫn còn bị bịnh, thử COVID và kết quả dương tính tùy theo bị nặng hay nhẹ. Thử COVID đừng vào nhà thương vì họ không thử cho bạn trừ khi làm giấy nhập viện. Nhẹ ở nhà tự trị bịnh theo đường lối thông thường của người VN là xông hơi và uống thuốc. Nặng sơ sơ thì rán cách ly và vẫn điều trị ở nhà. Giải pháp cuối cùng là nhập viện nếu quá trầm trọng thở không xong. Đã vào đây thì sinh mạng mình giao phó cho trời đất. BV là hang ổ của các thứ bệnh truyền nhiễm. Tâm ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, tâm bất an, thân ốm yếu bịnh hoạn cảm cúm ho hen, thân bất an thì đây là trường hợp của chính mình.
  5. Từ bài học để đời của chính mình, hy vọng tất cả các bạn cùng quyến thuộc sửa soạn cho mình một hành trình và chỉ có chính bản thân và tự mình phấn đấu. Thời buổi giai đoạn này, đã nhập viện thì sẽ không có bà con được tới thăm, hỏi han, bị cách ly hoàn toàn trong căn phòng đầy vi trùng, trên giường bịnh ít nhất cũng có vài chục người sinh ly từ biệt nằm trước đó.v.vv.
  6. Nếu trường hợp quá nặng như mình, bạn phải đối diện với sự thật, với cái chết lúc nào cũng chờ chực kế bên. Bạn phải giữ tâm thật an tĩnh sáng suốt, cầu nguyện Phật trời hay Thượng đế gia hộ, đến đời sống vô thường, đừng tiếc nuối, hậu sự nếu có phải lo xong trước đó và giữ thân tỉnh táo, cử động theo tâm điều khiển. Quán đến cái chết, đến sinh tồn và chọn cho mình một cách phấn đấu để tâm thân cũng an tường.

Cầu mong cho tất cả chúng ta cùng gia đình vượt qua cơn bịnh quái ác này. Mùa Xuân rồi sẽ đến đem lại hy vọng và niềm tin cho mọi người. Cành cây trụi lá rồi sẽ đâm chồi nở lộc đem lại bầu không khí vui tươi cùng sức sống. Nhân sinh rồi cũng vậy cùng nhau đón xuân, chờ những tia nắng mang theo sự ấm áp rực rỡ sau một mùa đông lạnh lẽo cô đơn. Chúng ta rồi sẽ có một cuộc sống bình thường như mọi năm trước, gặp nhau chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Mong Thượng Đế cùng ân trên gia hộ đến tất cả chúng ta tai qua nạn khỏi và ban phước lành cùng hạnh phúc ấm êm đến tất cả mọi người.  

Đinh T Sơn