Tình già
Ái Khanh
Em không cần phải đợi đến mùa xuân
Để được thấy niềm vui từ muôn hoa thắm
Với em ngày nào cũng là ngày đầm ấm
Vì có anh luôn kề cận mỗi ngày
Anh dịu dàng trong từng cái nắm tay
Cho dẫu vẫn là bàn tay em ngày cũ
Hai đứa mình như đôi lứa mới tương tư
Khi anh biết – “em năm mười bốn tuổi”
Em ước muốn thế gian đừng thay đổi
Để hai mình mãi mãi cận kề nhau
Tim đôi ta vẫn đỏ thắm một màu
Tình sau, trước vẫn như ngày mới gặp
Dẫu cuộc sống muôn vạn lần nghèo ngặt
Nhưng lòng em vẫn một “chú Tr…” thôi
Xin thời gian dừng lại mãi dùm tôi
Để một nửa ấy không bao giờ ly biệt.
Ái Khanh
(Mến tặng chị Thụy Vi & chú Trình)
