Tiếng nhạc, lời ca xao xuyến ánh trăng vàng
Vưu Văn Tâm
(Chamber Music Garden Party, Garden Grove, 16.10.2023)
Tám nhận được lời mời tham dự buổi ca nhạc êm dịu và tiệc trà thân mật trong khu vườn dân giã giữa mùa thu của chị Uyển Nghi từ trước ngày đến Orange County nhân dịp tham dự reunion với bạn bè thời trung học. Nỗi niềm vui sướng và nôn nao trước một chuyến đi xa, sẽ gặp được biết bao gương mặt mến thương ngày cũ, dù là thân thiết hay chỉ mới sơ giao khiến cho lòng dạ cứ bời bời.
Buổi chiều mùa thu nhạt nắng, xe cộ đan kín khắp nẻo đường. Khó khăn lắm người anh đồng môn mới tìm thấy được một chỗ đậu xe khiêm tốn và cách không xa ngôi nhà của gia chủ. Nhà chị Nghi đã lên đèn, không gian tao nhã và ấm cúng, khách mời đã tề tựu đông đủ.
Không để mọi người phải chờ đợi lâu lắc, chương trình ca nhạc được bắt đầu với sự góp mặt của nhóm bè nữ và giọng lĩnh xướng của thầy Lê Hồng Quang. Hai bài hợp ca mở đầu dạt dào cảm xúc đã khiến cho người nghe bổi hổi, bồi hồi đến từng cung bậc ..


“Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây cùng khóc trên sông nước buồn
Chở lòng mình trở về quê hương
Chở hồn mình vào dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
Và nhạc hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau”
Rồi cùng dắt dìu nhau về thăm đồng ruộng khó nghèo thuở quê mẹ, quê cha còn ngập tràn sông lệ mà ước mơ một cuộc sống sung túc, đủ đầy với vườn rau, ao cá hay chỉ là một bữa cơm no ..
“Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người bên ngòi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy”
Tiếp theo là những tiết mục đơn ca của các chị, các em học viên, đã theo đuổi lớp thanh nhạc trong thời gian mười năm có lẻ. Những khúc hát dân ca, những bài tình ca quê hương hay tình yêu đôi lứa đã len đến từng ngóc ngách của tâm hồn người nghe và gửi về miền quê xa niềm nhớ thương bất tận.


Những chiếc nón lá, nón quai thao hợp cùng những tà áo dài với màu sắc trang nhã dễ khiến cho khán giả hiện diện trong khán phòng nhớ thương vô vàn cái Sài-Gòn với hai mùa nắng mưa đã xa và miền cố quận đã trở thành dĩ vãng.


Chiều nhạc được khép lại với bài hát thật xưa của nhạc sĩ Phạm Duy ..
“Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người mẹ già
Chờ con lúc đêm khuya
Người con đã ra đi vì nước
…
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người vợ hiền
Chồng ra lính biên cương
Ngồi may áo cho con, còn nhớ”
“Nhớ người ra đi” là tâm tình của người mẹ mong con, người vợ nhớ thương chồng ngày đêm nơi biên ải bảo vệ từng tấc đất của quê hương, gìn giữ hòa bình cho xứ sở. Khoảng nửa thế kỷ trước, bài hát nổi tiếng này từng được giao duyên với bài ca vọng cổ mà Tám hay bắt chước ngân nga khi vừa biết được mặt chữ .. “phải chi em vác nỗi cây súng đồng, em đi lính thế cho chồng đôi phen”.


Không chỉ là buổi tiệc trà như lời mời của chủ nhân, mà giữa khu vườn ngự uyển của chị Nghi đã bày biện sẵn một dãy bàn dài với nhiều món ăn rất ngon. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi của chủ nhà, khách khứa xa gần ai nấy cũng vui vì được khoản đãi bữa tiệc âm nhạc mát lòng và cái thực đơn ấm bụng.


Chia tay nhau khi đêm xuống đã sâu, gió khuya mát lạnh làm xôn xao những chiếc lá thu hãy còn xanh tốt. Mấy chị em dù không hứa với nhau lời nào nhưng trong thâm tâm và trong ánh mắt, ai nấy cũng hân hoan cho lần hội ngộ ở mai sau. Thời gian bao giờ cũng là liều thuốc tiên và tùy theo duyên phước nên biết đâu những ước mơ đơn giản kia sẽ sớm hóa thành hiện hữu.
TV. 03.11.2023