Tôi thật sự xúc động khi một số tuổi trẻ sinh sau 30/4/1975 tại Việt Nam, lớn lên và thành công trên đất Mỹ, đã hỏi câu trên, rồi nhờ tôi chuyển đến các ông thương phế binh (TPB) một gói quà. Nhưng cũng có một số người giả vờ hỏi câu trên khiến tôi buồn, buồn mà phải cười, gọi là “buồn cười” vì họ là dân tị nạn Cộng Sản, tức những Ô-đi-bi, Ô-đi-bộ, Ô-đi-ghe và không ít những quan hát Ô-Hô!

Với những ai đang hưởng quyền lợi tuổi già, có “gia nhân” từ sở xã hội gửi đến, muốn quên dĩ vãng thì không tài nào có thể giải thích cho họ hiểu được! Thôi thì tâm tình với tuổi trẻ có lòng muốn biết “Thương Phế Binh Là Ai”?

Họ là những trai hùng cười tươi trước khi ra trận để bảo vệ non sông và đồng bào như các Trung Tá Nguyễn Đằng Tống, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Kim Đễ (H1)

Như các Hạ Sĩ Quan Lê Văn Môn, Trần Sịa, Trần Tráng, Nguyễn Văn Cương thuộc Đại Đội 1/TĐ.2 (H2) với ba-lô súng đạn sẵn sàng lên đường hành quân (H2).

Nhưng thật đau lòng, những trai hùng trên đây không còn nữa! Những người may mắn hơn, chỉ mất một hay nhiều phần thân thể, tàn tật thì gọi là thương phế binh!

Hai tấm hình dưới đây (H3) là Thiếu Uý C… TĐ.2/TQLC, sau khi anh bị đạn xuyên qua bụng, “lòi phèo”, cắt nhiều khúc ruột, mất một con ngươi, ngày trở về đu mình trên dôi nạng gỗ, làm dang dở không riêng đời anh mà còn dang dở cho những người thân yêu!

Những người không “may mắn” hơn nữa như Hạ Sĩ Nguyễn Văn Tha bị B40 làm mất 2 bàn tay, mù hai mắt, Trung Sĩ Trần Văn Tân cụt một chân tới đầu gối, hai anh em

cùng Trung Đội 16, Đại Đội 1 TĐ.2, cùng bị thương trong trận Cầu Khởi Bời Lời (chiến khu D) thì nay ngồi bên nhau, người anh đút cho thằng em thìa cơm lần cuối, trước khi đi xa.

Ngồi xuống đây tao đút mầy lần cuối
Để mai nầy biết có gặp nữa không
Nợ trần gian nợ cơm áo chất chồng
Tao bương chải đời long đong vô định.

Các Bạn Trẻ Thân Mến:

Khi người lính chiến quân đội Việt Nam Cộng Hoà bỏ lại một, hay nhiều phần thân thể ngoài chiến trường, như cánh tay, đôi chân, con mắt hay cả cặp con ngươi, không còn hình hài của người bình thường, không còn có thể tự lo sinh hoạt hoặc vệ sinh cho bản thân, họ trở thành phế nhân, đó là các ông Thương Phế Binh!

Nào! Chúng ta hãy thử sống vài giờ với một bàn tay đút túi quần thì bạn sẽ thấy khó khăn khi muốn cầm một vật dụng

Hãy di chuyển với một chân co chân duỗi, chân thấp chân cao thì bạn sẽ khập khiễng, lao đao, té nhào

Hãy thử lấy tay che một bên mắt trong vài phút, bạn sẽ thấy ra sao?

Nếu che hai mắt rồi phải tưởng tượng khuôn trăng đầy đặn nét người nở nang của nàng nằm bên cạnh thì khổ biết chừng nào! Thà chết sướng hơn

Hãy sống thử đôi ba phút với vài khuyết điểm kể trên thì bạn sẽ hiểu người thương phế binh khốn khổ cả đời với những thương tật kể trên!

Mất mát thể chất dẫn đến mất mát tinh thần, mất cả những người thân!

Đời sống là đặc ân quý giá nhất Thượng Đế ban cho mỗi người như nhau.

Hài nhi vừa lọt lòng, mẹ nắn tay, vuốt chân cầu mong con được “vuông tròn”.

Vậy mà sau 20 năm được mẹ hiền nuôi dưỡng, những hài nhi ẩy trở thành chàng trai mười tám, đôi mươi, sức dài, vai rộng, tương lai tươi sáng, bỗng một tiếng nổ ngoài chiến trường, chàng tuổi trẻ trở thành phế nhân!

Mẹ già đau khổ muôn phần!

Phế nhân cụt chân, mất tay, mù mắt là mất tất cả.

Người phế binh không sợ chết, mà chỉ sợ chết không được, cứ mãi phải vất vưởng bên lề xã hội dưới cái nhìn “thương hại” của đồng loại bước qua ngó lại.

Trong cuộc chiến bảo vệ đồng bào và Tổ Quốc, đã có biết bao TPB thuộc mọi Quân Binh Chủng Bộ Binh, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thuỷ Quân Lục Chiến, Địa Phương Quân và Nghĩa Quân v.v..

Đến nay 2025, những TPB trẻ nhất cũng bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Tuổi già và thương tật thì đã có bao nhiêu anh TPB về cõi phúc?

Còn bao lâu nữa, những anh đang phải chịu nỗi cơ cực giữa địa ngục trần gian “xã hội chủ nghĩa” sẽ khuất bóng và “khuất mắt”…

Chẳng còn bao lâu nữa đâu!

Một sự thật vô nhân đạo vừa xảy ra tại thành Hồ, “Satan” ra lênh cấm các Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, Saigon không được tổ chức “Ngày Tri Ân các ông TPB/VNCH”, nên các linh mục này đã phải đi lang thang…

Nhưng với tấm lòng nhân từ bác ái, theo lời dạy của Thánh Kinh:

-“Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ… thăm viếng kẻ bại liệt cùng tù đày”.

TPB/VNCH là những người đáng cho chúng ta tiếp đãi như thế nên các linh mục quyết đi tới với các TPB bằng danh xưng mới:

“Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời”

Thế còn các “đại bàng, thẩm quyền”, đã cùng thuộc cấp sống chết bên nhau nơi chiến trường xưa, nay đại bàng thoải mái nơi hải ngoại thì quý ngài đã thăm hỏi TPB của mình ra sao?

Tổng Hội Trưởng Tổng Hội TQLC nói:

-Thuỷ Quân Lục Chiến (TQLC) là một trong hai Binh Chủng Tổng Trừ Bị, có mặt trên khắp mọi miền đất nước, từ Gio Linh, Bến Hải tới Mũi Cà Mau, lên Cao Nguyên Kontum, Darkto, Đức Cơ, xuống thung lũng An Lão, Bình Định về Cầu Khởi, Bời Lời Chiến Khu D, Núi Mây Tàu, Rừng Sát, U Minh Thượng Hạ v.v.. đâu có địch là có TQLC, súng nổ, thây địch đầy đồng thì quân ta cũng “sứt tai gãy gọng”!

Trong suốt 21 năm chiến trận (1954-1975), chiến thắng nhiều, nhưng thương vong cũng lắm, hàng hàng lớp lớp Mũ Xanh gục xuống ở tuổi mười tám đôi mươi!

Bút mực nào diễn tả được nỗi đau thương, những sự hy sinh đáng trân quý ấy! Thánh Ca đã dạy: “Biết lấy chi tưởng nhớ! Biết lấy chi báo đền”.

Hãy tưởng nhớ đến những thương vong (tử trận và bị thương) mà TQLC gánh chịu. Xin nêu lên 3 trận chiến khởi đầu cho những sóng gió tàn khốc về sau:

-Ngày 31/12/1964, Tiểu Đoàn 4/TQLC đụng trận Bình Giả, Phước Tuy với thương vong: 120 bị thương, 82 mất tích và 112 tử trận!

Trong số tử trận này có Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Văn Nho, Đại Uý Tiểu Đoàn Phó Hoán, Bác Sĩ Trương Bá Hân, Thiếu Uý Võ Thành Kháng Thủ Khoa cùng 2 bạn Hùng, Quan cùng Khoá 19 mới ra trường vừa tròn tháng!

-Ngày 12/6/1966, Tiểu Đoàn 5/TQLC đụng trận Mộ Đức, Quảng Ngãi, Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Dương Hạnh Phước, 2 Cố Vấn Mỹ, Bác Sĩ Lê Hữu Sanh tử trận cùng với hằng trăm thuộc cấp!

-Ngày 29/6/1966, Tiểu Đoàn 2/TQLC đụng trận Phò Trạch, Phong Điền Huế khiến Trung Tá Tiểu Đoàn Trưởng Lê Hằng Minh tử trận cùng với 41 thuộc cấp, 95 quân sĩ bị thương kể cả cố vấn Campbell.

Chỉ trong vòng 1 năm mà 3 Tiểu Đoàn Trưởng, 2 Bác Sĩ, 2 cố vấn tử trận thì đủ hiểu TQLC chịu thương vong cao tới mức nào!

Tiếp theo chiến trường Campuchia 1970, Hạ Lào 1971, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng Quảng Trị 1972 v.v..

Riêng trong chiến dịch tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị từ Tháng 6/1972 đến ngày 15/9/1972, khi kết thúc chiến dịch thì TQLCVN có hơn 5,000* thương vong.

(*tử thương và bị thương).

Tính 7 tuần lễ sau cùng, từ ngày 27/7/1972 đến 15/9/1972 tức là kể từ lúc Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I Ngô Quang Trưởng giao trách nhiệm cho TQLC tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị thay cho Nhảy Dù thì tổng số thương vong của TQLC trong gian đoạn này là 3,658** quân nhân!

(**Ghi theo nhật ký hành quân của cố vấn Mỹ, trang 126 U.S Marines In Vietnam, The War That Would Not End 1971-1973).

Ngoài ra, vào những ngày 25, 26, 27 tháng 3/1975, tại bãi biển Thuận An, thôn An Dương, Huế, và ngảy 28, 29/3/1975 tại căn cứ Non Nước Đà Nẵng, đã có biết bao TQLC tử trận, mất tích dưới bão lửa và “chết vì nước” v.v.., trong số đó có Trung Tá Lữ Đoàn Trưởng và Lữ Đoàn Phó LĐ.369/TQLC, Thiếu Tá Hồ Ngọc Hoàng, Thiếu Tá Nguyễn Trí Nam, Đại Uý Tô Thanh Chiêu, Đại Uý Nguyễn Văn Hưởng và nhiều, rất nhiều quân sĩ khác đã bị bão lửa thiêu đốt!

Sau cơn mưa bão tháng 10/2010, đồng bào thôn An Dương, Huế đã thu gom được 132 bộ hài cốt của các chiến sĩ TQLC trồi lên bờ cát!

Người dân dưới chế độ XHCN vẫn kính phục sự hy sinh của các quân nhân TQLC/VNCH, các anh sống chết có nhau, người dân không ngại ngùng với khó khăn chế độ mới gây ra, nên họ đã để các hài cốt vào chung một huyệt với mộ bia:

-“Thập Loại Cô Hồn Hiển Hách Chi Mộ”

Vâng, các anh linh TQLC thật Hiển Hách

Thưa Ông Tổng Hội Trưởng TH/TQLC.

Tử sĩ đã nhiều như thế thì thương binh nhiều bao nhiêu?

-Không thể biết con số chính xác, nhưng với kinh nghiệm chiến trường, khi một quân nhân tử trận thì có tới 4 quân nhân bị thương. Bị thương, nằm bệnh viện rồi phải được hội đồng y khoa xét duyệt cấp độ tàn phế, mới được là thương phế binh.

-Hiện nay, TQLC còn bao nhiêu TPB và Tổng Hội thăm hỏi anh em thế nào?

Tổng Hội Trưởng tâm sự:

-Người TPB trẻ nhất cũng đã 68 rồi, với thương tật “đui, què, mẻ, sứt”, thiếu thốn mọi bề nơi ở, thức ăn, thuốc men và cả tình thương nữa thì anh em TPB dang dần tìm về “chốn bình yên” nhiều lắm

Hiện nay- 25/4/2025, TQLC chỉ còn 288 TPB tại quê nhà, trong khi các quân nhân TQLC tị nạn tại hải ngoại cũng đã quá già ở tuổi 70!

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các bạn trẻ sẽ không còn thấy chúng tôi- những TQLC sống hùng, sống mạnh, nhưng không sống lâu trên cõi tạm dung này?

Sống chết có nhau, “bên nhau đi nốt cuộc đời” nên Tồng Hội TQLC quy định:

“Mỗi TQLC tại hải ngoại đóng góp $100/1 năm vào Quỹ TPB/TQLC.

Đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một TQLC

TQLC tự lo cho TPB của mình để chia bớt gánh nặng với Hội HO, để Hội HO lo cho TPB các đơn vị khác, nhất là các TPB Địa Phương Quân và Nghĩa Quân:

-Tất cả mọi quân nhân TQLC đều hài lòng với quy định của Tổng Hội?

-Tuy gẫy súng, nhưng “sách rách vẫn còn cái lề”, tất cả mọi TQLC đều vui vẻ đóng góp vào quỹ TPB/TQLC. Hãy tự lo cho mình trước, trước khi kêu gọi..

Chính vì biết “Tự Lo Cho Mình Trước” nên các thân hữu đã tin tưởng, tích cực yểm trợ cho quỹ TPB/TQLC.

Không ai có thể cứu đói, cứu khổ cho TPB, nhưng một gói quà, dù đáng giá bao nhiêu thì cũng là lời thăm hỏi đồng đội cũ trong chiến trận năm xưa.

-Xin THT nói lời cuối với thân hữu, đồng đội ở hải ngoại và anh em TPB.

Tổng Hội Trưởng:

Thưa quý thân hữu đã yểm trợ cho quỹ TPB/TQLC:

Thay mặt các TPB/TQLC, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị.

Các bạn TPB thân mến:

Đồng Đội, Đồng Hương hải ngoại luôn nhớ đến các bạn.

Ở hải ngoại, dù chúng ta sống nghèo nhưng không đói, được ưu đãi về y tế.

Chúng tôi không bao giờ dám so sánh người hải ngoại với TPB, mà chỉ nêu lên thực tế cụ thể để chúng ta sống với lẽ công bằng cho thoải mái hơn.

Nào cầm bút lên, chúng ta nên tặng TPB, dù đó là TPB do Hội HO phụ trách hay TPB/TQLC một chữ ký như lời hỏi thăm

Chữ ký của quí vị đẹp như rồng múa phượng bay.

Xin tạm ngưng những “tiếng kêu” bằng tâm tư của một tuổi trẻ, thân phụ là một bậc tiền bối trong giới văn học./.

***

Thưa anh Cấp,

Đoạn văn ngắn về Thương Phế Binh Thủy Quân Lục Chiến của anh nó tràn đầy lòng từ bi. Người đọc cứ lần theo chữ viết của anh từ đôi mắt, đôi tay, đôi chân của mình mà rờn rợn cả người vì bắt nhịp cùng sự khó khó khăn của một người thiếu thốn từng bộ phận cơ thể. Phải nghiệm như vậy thì mới thấy mình sao quá hạnh phúc.

Do vậy, xin anh ghi danh gia đình em và nhắc tụi em đóng góp để giúp các anh TPB Thủy Quân Lục Chiến. Thế hệ các anh chừng 30 năm nữa là đến lúc về với đất, thì tụi em cũng đi theo vài năm sau.

Vậy chúng mình đồng lòng chia xẻ phần nào nỗi khó khăn của các anh TPB còn ở quê nhà, khi mình còn thở nha anh.

Anh nhớ nhắc bằng bài viết như vậy, tuyệt hay.

Em Doãn Cẩm Liên