10- CHẶNG THỨ MƯỜI: ĐỜI SỐNG MỚI

         Gia đình Thầy được cho sang Mỹ định cư theo diện HO, ngày 12/7/1990, ngụ tại ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIA, tính đến nay đã 34 năm, lẽ dĩ nhiên cũng qua giai đoạn khó khăn ban đầu, sau mới dần dần ổn định

            10-1: GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN (1990-1994) Có nhiều khó khăn nhất định góp phần cho việc khó khăn ban đầu nầy

    -10-1-1 NGÔN NGỮ và TẬP QUÁN, Tuy Thầy Cô và các Em đều đã học qua nhiều Lớp tiếng Anh, thậm chí vì thiếu giáo sư, Trường còn xếp cho Thầy phụ trách các Lớp ESL (English as SECOND LANGUAGE ANH VĂN SINH NGỮ 2), Nhưng khi tiếp xúc với thực tế, nghe radio, nghe TV, nghe trực tiếp Người Mỹ nói, nhiều khi quá nhanh, nghe không kịp, vã lại còn có nhiều giọng nói riêng biệt theo vùng, các thành ngữ, các tiếng lóng, idioms, tones pronunciations, nên phải học lại các Lớp ESL từ Lớp 1 đến Lớp 6, thi test đàng hoàng, rồi mới được ghi tên vào các Colleges. Về phong tục tập quán, may mắn là người Mỹ đến nước ta khá lâu, nên cũng hiểu nhau khá nhiều về phương diện nầy,   

          -10-1-2  VỀ SỨC KHỎE: Thầy sang đây thì đã 55 tuổi, nhiều người mách nước cho Thầy là đã yếu rồi, không làm được việc nặng nhọc như lái xe, cắt cỏ, thợ mộc, thợ hồ, v.v…, cứ lây lất làm lai rai, đến 65 thì lãnh TIỀN GIÀ, Nhưng Thầy không thích: “ở không lãnh tiền” mà sẽ chọn nghề nào nhẹ nhàng hơn như Dạy học, Y tá, làm bánh mứt (Teaching, Nursing, Bakery), sẽ nói sau.

              -10-1-3 KHỦNG HOẢNG KINH TẾ và THỦ TỤC THUÊ MƯỚN NGƯỜI của các XÍ NGHIỆP, Nhằm lúc Kinh tế Mỹ đang xuống dốc, bằng cớ là Tổng Thống GEORGES W BUSH CHA, thất cử Nhiệm kỳ II, trước đối thủ BILL CLINTON, điều ít khi có trong các cuộc Bầu cử Tổnh Thống. Các Xí nghiệp hạn chế việc tuyển thêm nhân viên và nhất là những người lớn tuổi, trên 45 là họ đã không muốn mướn vì phải training, thực tập mà dùng không được bao lâu, lại phải trả tiền hưu trí, tiền thất nghiệp…

             10-2 LỰA CHỌN NGHỀ Thầy thấy có 3 nghề tương đối nhẹ nhàng hơn là Dạy học (TEACHING), Y Tá (NURSING) và Làm Bánh trái (BAKERY).

                  -10-2-1 TEACHING, nghề của mình mà, nhưng cũng không phải dễ, phải học, phải thi, có CERTIFICATE, NGƯỜI TA MỚI CHO MÌNH DẠY, NHƯNG LẠI CŨNG CÓ NHIỀU NGƯỜI TRANH QUÁ. Trước hết là theo học một khóa “TEACHING ASSISTANT do UNIFIED SCHOOL DISTRICT SỞ GIÁO DỤC WESTMINSTER tổ chức, đậu rối nộp CERTIFICATE XIN LÀM TEACHER ASSISTANT, VÀO VẤN ĐÁP BỊ ĐÁNH RỚT, nhiều người xin quá mà!”, chọn có vài người mà phải chia nhiều đợt thí sinh để vào VẤN ĐÁP!

     Một lần khác, Thầy thi đậu vào DEVELOPMENTAL HOSPITAL để dạy trẻ em kém thông minh: (Khật khùng), đây cũng là việc làm có tính cách nhân đạo, có tên trong danh sách “WAITING LIST”, chờ gọi đi dạy, nhưng lại xui xẻo, Bệnh viện xài quá lố, hết tài khoản, phải chờ tài khóa mới, mà ở Mỹ, thi đậu mà không được gọi học hay đi lảm trong 1 thời gian nào đó do họ ấn định, thì xem như hũy bỏ kết quả (xù), khiếu nại, nó bảo “thi lại”.                      

      Lần thứ 3, Sở Giáo dục NORWAK cần một TEACHER AID (TRỢ GIÁO), chỉ cho có mấy giờ, ở 2 Trường cách xa nhau, mà NORWAK lại ở phía Bắc trên LOS nữa, không đáng cho mình lái xe nguy hiểm trên xa lộ, nên bỏ luôn, phải nhà Thầy ở trên miệt đó thì cũng ráng nhận.

                -10-2-2 NURSING Thầy lại chuyển qua NURSING. THIÊN HẠ CHO LÀ NGHỀ NẦY RẤT CẦN, KHÔNG SỢ THẤT NGHIỆP, Thầy rủ Cô ghi tên học Khóa NURSING AID trong 3 tháng tại Trường dạy nghề GARDEN GROVE, GIÁO SƯ còn trẻ vui vẻ dạy luôn 2 khóa một lược, NURSING AID và HOME HEALTH CARE, vì chương trình có những đề tài chung, DO ĐÓ MÀ SAU NẦY THẦY CÓ NHẬN CHĂM SÓC MỘT CỤ GIÀ ĐAU ỐM CHO ĐẾN KHI ÔNG CỤ MÃN PHẦN VÀ MỘT EM BÉ kiểu BABY-SITTER. Quả nhiên họ cần thật, mãn khóa ra, cả hai Thầy Cô đều được BV FLORIDA HOME CARE ở HUNTINGTON BEACH thuê với mức lương khá cao, nhưng ở hai STATIONS khác nhau.  Nhưng có 2 điều trở ngại :

    -“Tiền nào của đó”: họ trả lương cho mình hậu, mình phải làm việc gấp đôi: thay drap giường lo cơm nước, thuốc men, đo tension, đo nhiêt độ, canh chừng ban đêm, số bệnh nhân nặng nề phải chăm sóc nhiều gấp đôi so với quy chế, so với người trẻ thì OK, nhưng so với Thầy Cô thì quá nặng, lại phải luôn ngửi mùi thuốc men, ether, mùi bệnh rất hại cho sức khỏe

       -Lại bị Bọn Y tá Phi, ghen tị, kết bè kết lũ chèn ép Cô, Thầy thì chúng không dám đụng đến, vì Thầy chơi với Giám Đốc, nhưng chúng chèn ép Cô, giao cho Cô nhiều công việc hơn chúng nó, Cô chạy qua STATION Thầy mét Thầy, Thầy qua STATION CÔ la tụi nó, bảo mở sổ ra đếm số bệnh nhân mà mỗi Y tá phải chăm sóc, chúng mới im. 

         Sau vụ đó, Thấy nói với GIÁM ĐỐC “TỤI TAO xin nghĩ.” GIÁM ĐỐC YÊU CẦU TIẾP TỤC LÀM VIỆC. “Tụi nó có báo cáo, nhưng tao không tin tụi nó, Tao tin mầy (YOU)”. Rồi Ông hỏi Thầy: “Nghỉ rồi tụi bây làm gì?” Thầy trả lời: “we will back to School”  Thật thế trong thâm tâm Thầy, Thầy muốn cùng Cô trở lại Đại Học, học lên cao, cho người ta không dám khi dễ mình. Cuộc sống với trợ cấp như thế đủ rồi, chỉ cần nâng cao phẩm giá mình lên mà thôi.     

     Thầy vẫn tiếc rẻ Ngành NURSING. Sức Thầy muốn vay loans, xin theo học thêm hai năm để thành LICENSED VOCATIONAL NURSE (LVN) và nếu học 4 năm thì trở thành REGISTERED NURSE (RN), ngang hàng Doctor, nghĩa là có quyền khám bệnh, cho thuốc,v,v,, Nhưng thôi, suy nghĩ kỹ lại, Thầy đã 55 tuổi rồi, mượn loans, học ra trưởng là đến tuổi hưu trí, tiền đâu trả nợ cho NHÀ NƯỚC

     VẬY NÊN “AN PHẬN THỦ THƯỜNG, PHẬN MÌNH MÌNH GIỮ, TRANH ĐUA LÀM GÌ”. CỨ TÀ TÀ, KIẾM VIỆC LÀM NHẸ NHÀNG LƯƠNG THẤP ĐÂU ĐÓ, RỒI DÀNH THÌ GIỜ ĐI HỌC THÊM Ở SANTA ANA COLLEGE, KHI NÀO ĐỦ TÍN CHỈ THÌ CHUYỂN LÊN ĐH LONG BEACH HOẶC FULLERTON.

       10-2-3  BAKERY (PASTRY)

     Vậy là quay sang nghề thứ ba là nghề làm “BÁNH TRÁI”. “NHẤT NGHỆ TINH NHẤT THÂN VINH” mà. Nhân Tết sắp đến, TRUNG TÁ VK, một Phụ Huynh Học sinh của Trường PETRUS KÝ tình cờ gặp Thầy, thấy thầy đang “Làm tới bảy nghề” (THẤT NGHIỆP) bèn hỏi ngang xương: (hỏi ngay, không đắn đo): “ĐI LÀM KHÔNG?”. Thầy cũng trả lời cục ngủng: “Làm gì?” – “Làm Tiệm bánh”. Thế là, không biết có làm được hay không, sáng hôm sau Thầy theo Ông ra Tiệm Bánh “SONG LONG” ĐƯỜNG BOLSA, XIN VIỆC “LÀM BÁNH”

      Kể ra cũng gan thật. Thật tình thì thầy có phải “THỢ LÀM BÁNH” đâu mà nhận ẩu, Lúc nhỏ mồ côi Cha, được Mẹ cưng chìu, hay vào bếp quấy phá cho là TẬP LÀM BẾP, chứ THỢ THẦY GÌ. Có chăng là sau nầy thi đỗ được một số bằng cấp, làm nghề dạy học. Cũng may CÔ TÁM CHỦ TIỆM, Ái nữ CỤ V.V.V. CHỦ NHÀ THUỐC BẮC Ở BÌNH DƯƠNG, thấy thầy giáo thất vận, nên cho vào làm, rồi sẽ “huấn luyện sau”. Thật đúng là “KHI NÊN TRỜI CŨNG CHIỀU NGƯỜI”, “CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI”, muốn nói sao cũng được. Thật ra, trò chuyện với Cô một lúc, cũng “lôi” ra được nhiều dây thân tình. Không phải “Thấy sang bắt quàng làm Họ”, Nầy nhé:

     -Cha Thầy là đồng nghiệp và đồng hương với Thầy Đ.C.L, Thăn sinh Đại Tướng Đ.C.T. RỂ NHÀ THUỐC VÕ  VĂN VÂN

     -Cậu Thầy Đ. C.P. là Dượng  của Đ. C. P., em Đ.C.T.

     -Thầy là Bạn học của Đ.C.P. và Đ.C.T. song sinh thứ Bảy và thứ Tám của Tướng T.

     -Sau cùng, CÔ CHỦ là ÁI NỮ CỤ V.V V, và là EM VỢ Tướng T.

            -10.2.3.1 GÓI BÁNH. Như thường lệ, sắp đến Tết, Tiệm huy động nhân viên sẵn có và tuyển thêm theo mùa một số nhân viên mới làm một thời gian, hết mùa thì cho nghỉ trong đó có Thầy) 

                    Nhiệm vụ của Thầy là phụ (trông coi) nhân viên gói thật nhiều gói bánh mứt đẹp, đủ chất lượng để bày bán ba ngày Tết. Mứt bánh nầy Tiệm mua về nhiều loại khác nhau, như mứt Bí, mứt Gừng, mứt Dừa, mứt Hạt sen, riêng biệt, nhân viên chọn nhiều thứ khác nhau, bỏ chung hộp nhưng vẫn riêng từng thứ, gói lại bày bán. 

              -10.2.3.2  ĐÁNH BỘT VÀ NƯỚNG BÁNH BẰNG MÁY. Hết Tết, nhân viên mới bị cho nghỉ việc, chỉ một mình Thầy được giữ lại  và được giao cho nhiệm vụ mới: Đánh Bột và Nướng Bánh BẰNG MÁY, do Cô CHỦ đích thân train cho Thầy.

                    Cô hỏi Thầy một cách tự nhiên như bạn bè: “Anh biết cân bột không? -“Biết chứ Cô! ” Thầy trả lời tự nhiên 

                    Cô bảo tiếp: “Vậy thì vào Kho lấy Công thức (Recipe) và nguyên liệu (Ingredients) mang ra đây cân, đổ vào máy, điều chỉnh tốc độ, thời gian, rồi bấm nút cho máy trộn. Máy ngưng, đổ bột ra khuôn hình vuông, tròn, oval, trái tim, chữ nhật, v.v…tùy nhu cầu, bỏ tất cả vào máy nướng, cũng điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và thời gian rồi cho máy chạy, xong, mang bánh ra xếp lên kệ, khi cần thợ sẽ vào lấy, đó là phần của họ. Anh thuộc bài chưa? cứ từ từ mà làm, nhớ mang bao tay da, dài kẻo phỏng ” Bả dặn dò một hồi, rồi bỏ vào văn phòng, cũng may có mấy Cô xúm lại phụ giúp Thầy. Có khi vì điều chỉnh không đúng, có khi ingredients thay đổi, bánh bị khét,, phải cho nhân viên mang về ăn. Cô vẫn vui vẻ và chỉ vài tháng sau, có một Ông Thợ lớn tuổi xin về hưu, Thầy thay mặt Cô tặng quà cho Ông và đương nhiên thế chỗ của Ông  

                -10.2.3.3 THỢ LÀM BÁNH CHÍNH THỨC (BAKER) Các em thầy Thầy học nghề và thăng chức mau quá hả! Thầy hiền lành, ai cũng thương, chỉ có Bọn “cà chớn” mới  ghét và ganh tị với Thầy thôi. Cũng dễ, nghề dạy nghề. Lúc đầu, chỉ làm những chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, chủ yếu là cover bằng kem chung quanh và trên mặt, còn bắt chữ và trang trí bông hoa thì có người chuyên môn, rồi đến những chiếc bánh lớn hơn, cầu kỳ hơn, những khúc BUCHE DE NOEL, những CHIẾC BÁNH CƯỚI HAI BA TẦNG ĐỒ SỘ, lẽ dĩ nhiên phải có những bàn tay cao thủ, già dặn hơn, khéo léo hơn, kinh nghiệm hơn phụ trách. Có điều là, với tuổi tác, kinh nghiệm, cách xử sự của Thầy, đi đâu cũng được người khác kính nể. Như trong Tiệm Bánh hiện nay cũng thế, tuy chỉ là thợ tập sự mới vô làm, nhưng Thầy lại hay thay mặt Cô Chủ để giải quyết nhiều việc. Thí dụ thay mặt Cô tặng quà cho nhân viên về hưu, mang hoa thay mặt Cô viếng tang lễ thân nhân của một nhân viên khác, bảo Thu ngân viên trả lại tiền cho Khách hàng khiếu nại ăn bánh bị đau bụng, mục đích chiêu dụ khách cho Tiệm “Khách hàng là Thượng đế”, cùng với Cô tham dự Lễ hội Đồng hương BÌNH DƯƠNG của Cô…

                Lật bật mà Thầy đã làm cho Tiệm “SONG LONG cả năm trời (1994) và tuy vẫn còn làm, nhưng số giờ hạn chế, vì Thầy đã bước sang Giai Đoạn ỔN ĐỊNH, sau 4 năm ĐỊNH CƯ.  


Đón đọc: Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 10) trên Website Petrus Ký Úc Châu