Thầy Trương Văn Ngọc
Ngày ấy, bây giờ và hư không…
Trần Hữu Hiệp
Thầy Trương Văn Ngọc dạy Pháp văn, sinh năm 1934. Vào tháng 4 định mệnh năm 1975, thầy mới 41 tuổi. Lúc đó tôi chỉ biết thầy qua cuốn kỷ yếu 1972-1973. Sau 1975 tôi cũng không thấy thầy dạy ở trường.
Khoảng 2005, 2006 tôi với vài bạn và mấy sư huynh hối hả đi tìm lại các thầy cô xưa bị thất lạc. Các thầy cô hoặc nghỉ dạy, hoặc còn tiếp tục dạy nhưng phần đông đều không có lương hưu vì quá trình dạy trước 1975 không được tính đến.
Tôi đến thăm thầy Ngọc ở chung cư Ngô Gia Tự. Thầy và cô mưu sinh trong nghèo khó bằng gánh canh bún. Nhìn thầy rất nghệ sĩ, có nét hao hao giống ông Phạm Duy. Thầy rất thông thạo Hán văn, thơ Đường. Thầy chơi violon rất hay nhưng thầy đã treo đàn do mất đi người bạn tri kỷ – sư phụ đã dạy đàn cho thầy.
Khi thầy Đặng Công Hầu mất, gia đình thầy tốn khá nhiều tiền thanh toán viện phí. Sư huynh La Thích 65-72 có bàn với tôi, nhờ tôi và bé Dung (con anh Bùi Minh Châu 65-72) đến các thầy cô cũ để mua bảo hiểm y tế phòng khi hữu sự. Tôi và bé Dung đến thăm và mua bảo hiểm y tế cho cả thầy và cô.
Sau đó tôi có gặp thầy nhiều lần, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện thơ văn… Thầy ngày càng già đi, lưng ngày càng còng, mái đầu ngày càng bạc trắng.
Gẩn 20 năm đã trôi qua. Hư không giờ hoàn trả hư không. Lúc tôi viết bài này, nhà thầy đang chuẩn bị di quan – hoả táng thầy. Thầy ơi, con kính tiễn thầy. Con cầu chúc thầy nơi ấy mãi bình yên.
Con, học trò Trần Hữu Hiệp
PK 74