Tháng bảy, mùa Vu Lan
Vưu Văn Tâm
Mỗi năm cứ đến tháng bảy âm lịch, người già hay trẻ nhỏ thường sắm đồ đi lễ chùa, để tưởng nhớ công ơn sanh thành của cha mẹ và cầu mong cho cuộc sống được mọi điều tốt lành. Chùa lớn, chùa nhỏ nơi nào cũng trang nghiêm, đèn điện thắp sáng trưng với bao hương đăng, trà quả. Thấp thoáng đâu đó, người ta còn mang chim, mang cá đến phóng sanh để “tích phước, gieo duyên”. Nhìn mớ chim ủ rũ trong lồng, được trả giá thuận mua vừa bán rồi mang vào chùa, rồi phóng sanh mà xót xa cõi lòng. Chim bị bỏ đói hay bị người bán cắt bớt lông cánh để không thể bay xa được và sau khi được “phóng sanh”, chúng bị đám con buôn thô tục bắt lại và mang ra bán tiếp. Ở nhiều nơi họ còn giăng những tấm lưới rộng để bắt cho được nhiều chim chóc. Lưới chim nhưng sao tránh được lồng lộng lưới trời. Cuộc sống này cũng là một cái lưới khổng lồ, ai nấy chưa thể vượt thoát được cái cõi ta bà mà còn giăng thêm chi tấm lưới khác giữa bầu trời vốn đã nhiều giông, lắm bão. Đám cá tội nghiệp kia cũng không được vẫy vùng nơi hồ sâu hay biển rộng. Chúng bị lưới về rồi bị giam cầm trong hồ nước chật chội và được phơi bày ra giữa chợ để người ta mua về .. phóng sanh. Mớ xuồng, ghe lớn nhỏ neo đậu ở ven sông cũng chực chờ vớt vát lại mớ cá “nặng nghiệp” kia và mang ra bán thêm lần nữa.
Tháng bảy, mùa Vu Lan, mùa hiếu thuận, mùa đoàn viên. Theo truyền thuyết dân gian, chàng Ngưu và ả Chức được gặp nhau bên cầu ngó mong sau một năm dài xa cách. Đất trời cũng cảm thông nên để cho những hạt mưa ngâu rả rích tuôn rơi. Nhưng nhiều năm nay, mưa ngâu đâu không thấy mà chỉ thấy những cơn mưa nặng hạt kéo về và dai dẳng như những trận đòn ghen. Có lẽ đất trời đang phẫn nộ vì ai đó đã đốn cây, phá rừng vô tội vạ khiến cho rừng cây xơ xác, đất đá cũng đìu hiu ngậm ngùi. Gỗ quý trôi tọt vào nhà tham quan, nước lũ tràn lên phố nhỏ, đường thuôn, gây cho dân lành bao cảnh lầm than, khổ sở.
Bữa nay là ngày rằm tháng bảy. Trăng treo lững lờ trên cao và tròn vành vạnh. Theo nhận xét của Út thì trăng mười sáu còn tròn hơn và sáng hơn trăng đêm rằm nữa! Có lẽ Út hay lưu luyến những ngày thơ nên ưa thích con trăng mười bốn với vẻ non tơ và chưa được tròn vành. Ngày rằm ở các chùa thường tổ chức lễ cài hoa hồng lên áo, người còn mẹ thì chuộng bông hoa đỏ thắm, kẻ không may mất mẹ thì ngập ngừng cài lên áo một cành hoa trắng. Hình như cuộc đời này ít niềm vui hơn nỗi buồn nên Út không thích màu hoa trắng. Ôi, làm sao mà yêu thương được cái màu trắng tang tóc, buồn thương kia!
Má đã đi xa mười bốn năm nay nhưng bóng thời gian chưa hề làm nhạt phai trong lòng Út. Kỷ niệm ngày còn bên má như vẫn đâu đây cho dù tóc của Út giờ đã điểm trắng sương mai. Thời còn son rỗi, má thích đi coi gánh hát Kim Chung trình diễn mấy tích tuồng Tàu. Cô Bích Thuận có vẻ đẹp sắc sảo, quý phái. Cô Kim Chung thì “nhỉn” hơn một chút và ca diễn cũng không nổi trội. Hai cô này thường sắm những vai giả trai như Lữ Bố, Phạm Lãi, Hán Đế. Má hay nói “đâu có thiếu kép đẹp, kép giỏi mà bày chi cái trò gái giả trai cho kém duyên”. Má thích nhất cô Bích Hợp với những vai đào thương như Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý Phi. Má cứ tấm tắc ngợi khen cô Hợp có gương mặt dịu dàng, phúc hậu và xinh đẹp từ dung nhan cho tới bàn tay. Chỉ tiếc là “hồng nhan bạc phận” nên cô cứ lận đận trong cuộc sống vợ chồng. Từ khi lập gia đình và bận rộn với con cái, má không còn lui tới rạp hát như ngày xưa nữa. Chiến cuộc kéo dài, vật giá leo thang, cuộc sống thêm phần khó khăn nên má hay dành hết phần cho con cái. Dù vậy, hôm nào má cũng có quà cho Út, lúc là bịt chè hay gói xôi, khi thì cái bánh ít, bánh quy mang về nhà giữa buổi chợ trưa. Một tờ quảng cáo cuốn phim mới ở rạp Văn Hoa hay tuồng tích của mấy gánh hát nơi các rạp đô thành, má cũng xin cho bằng được để cho thằng Út nó mừng.
Má bao giờ cũng dịu dàng, nhẫn nại và chưa bao giờ làm mích lòng ai, dù là bà con xa hay láng giềng gần. Đâu đó, Út vẫn còn nghe những tiếng gọi thân thương, trìu mến “chị Tư, mợ Tư, dì Tư, thím Tư, cô Tư” .. giống như ngày má còn tại thế. Và còn biết bao chuyện vui buồn nữa mà Út đâu có đủ chữ nghĩa để kể lể cho vừa, cho hết. Út thương má, nhớ má và bao giờ má cũng trong lòng của Út nên màu hoa trắng nhạt nhòa kia là sắc màu của lãng quên, của những kẻ bạc lòng. Má bao giờ cũng là đóa hồng đỏ thắm và sống hoài trong tim, trong trí nhớ của Út dù ngày nắng hay đêm mưa, dù trăng đầy hay trăng khuyết, dù năm tháng của hôm nay không còn là tháng năm của ngày xa xưa nữa.
TV, ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão (30.08.2023)

