Tấm thiệp Noel vẽ tay
Ái Khanh
Miền Nam không có mùa đông, nhưng tháng 12 vừa bước sang vài ngày, một sáng dậy đã nghe hơi lạnh tràn về ngoài sân khi ông mặt trời chưa ngủ dậy. Một chút lành lạnh se se mình, một chút gió hiu hiu đủ để có cảm giác “mùa đông phương Nam” cũng đang báo hiệu “thu qua đông về…” và đủ để tâm hồn của những ai còn vương chút lãng mạn, hay cảm xúc theo thời tiết chợt thấy nhớ về bao kỷ niệm tuổi học trò vào những mùa lễ lạc, tết nhất.
Ôi tuổi học trò cách đây hơn 50 năm, mỗi khi bước sang tháng 12 đồng thời báo hiệu mùa Noel sắp đến, có cô học trò nghèo không tiền mua những tấm thiệp xinh xắn bán đầy ngoài lề đường Lê Lợi hay xung quanh nhà thờ Đức Bà Sài gòn, cô chỉ đi ngắm nghía săm soi từng tấm… nhìn thật kỹ ráng nhớ rồi về nhà làm thiệp Noel bằng cách vẽ tay để tặng vài cô bạn thân nhất trong lớp. Cô nắn nót, vẽ vời theo trí tưởng tượng cùng với những hình ảnh khung cảnh tuyết rơi cây thông và ngôi nhà thờ mà cô bỏ công đi ngắm nghía “cọp dê” trong những buổi chiều lang thang ngoài nhà sách Khai Trí. Thiệp Noel cô vẽ chỉ đơn điệu hình ngôi nhà thờ , vài cây thông xanh giăng mắc dây đèn, những bông tuyết rơi rơi trong đêm lạnh lẽo, bầu trời đen đầy sao nhấp nháy….cô chăm chút, tỉ mỉ từng tấm, cô nắn nót từng hàng chữ mực tím đề tặng vài người bạn học thân mà cô yêu mến. Cô có cảm giác sung sướng hồi hộp khi những người bạn mở thiệp ra đọc và dành cho cô những lời khen cô vẽ thiệp đẹp quá….Chỉ vậy thôi nhưng đủ để cô vui sướng vì công sức gò lưng mất mấy ngày để vẽ cho kịp tặng được bạn cô khen ngợi và thích thú khi biết thêm “năng khiếu vẽ vời” của cô ngoài “tài lẻ” viết bài đăng báo cho trang thiếu nhi một nhật báo nổi tiếng nhất Sài Gòn thời đó….
Thương quá ngày xưa, nửa thế kỷ rồi ư, tính tròn con số 50 năm cho chẳn thôi để thấy hiện tại và quá khứ đã thay đổi đến chóng mặt vì sự văn minh hiện đại của cuộc sống đã làm cô đôi khi nghĩ rằng sao hồi đó cô “quê mùa” đến vậy. Với số tuổi 15,16 của cô hồi thời đó là cả một bầu trời ngây thơ hồn nhiên xen lẫn sự ngốc nghếch của lứa tuổi đang bắt đầu làm người lớn…Và cô “thảng thốt lẫn kinh hãi” khi thấy những cô học trò của tuổi 15, 16 thời hiện đại…Bây giờ không còn cô học trò nào tự tay vẽ thiệp để tặng bạn bè vì thế giới internet đã làm thay tất cả, bây giờ chỉ cần một cái chấm tay trên điện thoại hay trên màn hình vi tính là đã có cả một thế giới hình ảnh về mùa Noel…để tặng bạn bè khắp muôn phương. Bây giờ có còn ai mua thiệp Noel để nắn nót từng nét chữ mực tím học trò và ra bưu điện gởi tặng bạn ??
Cô học trò ngày xưa giờ đang cuối dốc cuộc đời, mỗi mùa Noel về làm cô nhớ tuổi thơ, tuổi học trò của cô với những tấm thiệp vẽ bằng tay mà cô dành hết tình yêu mến trong từng nét vẽ để tặng bạn mình. Cô còn bao năm nữa để nhớ và để thương ? Cho dù những tấm thiệp Noel hiện đại trên thế giới mạng có đẹp lung linh đến đâu cũng không thể làm cô quên những tấm thiệp Noel vẽ tay mà cô đã từng vẽ tặng cho những bạn học thân thương của mình. Cô nhớ đến lặng người vì những kỷ niệm xinh xẻo ngày xưa, nỗi nhớ luôn làm cô buồn nhưng cô vẫn thích đôi lúc cô cần chìm đắm trong ký ức và nỗi buồn để biết cô vẫn là cô của thời quá khứ và cô không hề thay đổi một chút gì trong tình yêu về một thời đối với cô luôn đẹp và đáng nhớ./.
ái khanh
(Mùa Noel 2024)
