( Bát Ngôn. Yêu Vận tức Vần Lưng : Vần lưng chừng ở chữ thứ 5 của câu )

Tàn thu đã bắt đầu trời trở lạnh

Lá trên cành tung cánh mãi xa cây

Ôm lòng đêm mà nhớ đến ngàn mây

Trong đen tối lại ngây bình minh sáng

*

Em có biết Paris buồn vô hạn

Kể từ ngày tản mạn biệt ly qua

Gặp nhau rồi quay bước em bay xa

Eiffel đứng kiêu sa buồn nhung nhớ…

*

Em còn nhớ phi trường nhìn bỡ ngỡ

Muà đông rồi nức nở ta ôm nhau

Bao năm qua xa cách những niềm đau

Giờ tao ngộ tình sau bao dâu bể

*

Một năm đã xanh xao buồn vô kể

Ngày tháng dài không thể một nụ hôn

Bao nhớ thương nén trọn cả vào hồn

Làm sao tả từ ngôn nào thế được

*

Em còn nhớ mùa đông về năm trước

Gặp nhau rồi lại sướt mướt lià xa

Ta yêu em , mình cũng rất yêu ta

Bao cách biệt thương ca hoài bến mộng…

*

Em có biết Paris chiều gió lộng

Mây trên trời bay bổng chán nhìn thu

Vì lá vàng theo gió cuốn xa mù

Cành trơ trọi tiếc ru tàn thu chết…

*

Paris đó ..chân giờ đưa lếch thếch

Nỗi u hoài sao hết được em ơi !

Niềm yêu thật quá rã rời

Tim già ngất lịm tựa rơi bên đời…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris 14/12/2015