sao em khóc giữa mưa chiều trĩu nặng
tháng sáu buồn da diết xám trời mây
sao em buồn để hồn anh chết lặng
tiếng sầu rơi ai nhặt lá đong đầy

em lại khóc ta buồn như mưa lũ
nghe quặng lòng máu chảy vở niềm đau
phút yêu qua ngắn ngủi trả cơn sầu
bao khắc khoải buồn về giăng kín lối

em lại khóc mưa sầu như hờn dổi
xa mất rồi mờ mịt lối sương rơi
giọt lệ rơi phải chăng lời tiếc nuối
giữa đêm đen, môi trăn trở sa mù

cho tôi xin, những tiếng lòng than thở
cho cơn sầu đau nhói quặng đời nhau
để chiều qua tiếc nhớ tóc môi mềm
em đừng khóc, lòng anh im chết gục