1. Nhạc sĩ Anh Bằng

Nhạc sĩ Anh Bằng (1925 -2015) tên thật Trần An Bường, sinh quán ở Điền-Hộ, nay là xã Nga-Điền, huyện Nga-Sơn tỉnh Thanh-Hóa và cách Hà-Nội khoảng 100 cây số về phía Nam.

Nhắc đến nhạc sĩ Anh Bằng giới yêu nhạc luôn nhớ đến nhạc phẩm “Nỗi lòng người đi” đánh dấu cuộc di cư vào Nam của hơn một triệu người miền Bắc vào năm 1954, sau khi hiệp định Genève được ký kết. Đất lành chim đậu, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác hằng loạt ca khúc ca ngợi lòng thương dân mến nước, tình yêu đôi lứa với nhiều bút danh khác nhau như Vũ Chương, Dạ Ly Vũ, Dạ Cầm, Giang Minh Sơn, Hoàng Minh, Trần An Thanh, Tây Phố, Trúc Ly, Tôn Nữ Thụy Khương, Phương Trà, Huy Cường, v.v..

Nhạc sĩ Anh Bằng cộng tác với hãng dĩa Asia và nhà xuất bản Sóng Nhạc trong việc lựa chọn bài hát và ca sĩ để thu thanh vào dĩa nhựa cũng như ấn hành các tờ nhạc rời để tung ra thị trường. Ông cùng với hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ thành lập nhóm sáng tác Lê Minh Bằng, chăm chút các cuộc tuyển lựa ca sĩ và mớ lớp dạy nhạc (ký âm, xướng âm và trình diễn).

Tháng tư năm 1975, ông cùng gia đình di tản sang Hoa-Kỳ và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc Việt-Nam nơi xứ người. Sau này, thính giác của ông bị suy giảm nghiêm trọng nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác và sống hết lòng cho âm nhạc. Ông qua đời vì căn bệnh ung thư, hưởng thọ 90 tuổi.

Những sáng tác nổi tiếng của Anh Bằng được nhắc nhở như “Nỗi lòng người đi”, “Căn nhà ngoại ô”, “Đêm vũ trường”, “Nửa đêm biên giới”, “Huynh đệ chi binh”, “Cõi buồn”, “Chuyện người con gái áo sen”, v.v.. cũng như những tác phẩm được phổ từ thơ như “Anh biết em đi chẳng trở về”, “Anh cứ hẹn”, “Anh còn nợ em”, “Trúc đào”, “Chuyện giàn thiên lý”, v.v..

Ngoài ra, nhạc sĩ Anh Bằng cũng là tác giả của những vở kịch như “Đứa con nuôi”, “Hoa tàn trên đất địch”, “Lẽ sống” và “Nát tan”. Riêng vở kịch thơ “Ðứa con nuôi” đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật toàn quốc của tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1961 và ông được chuyển sang phục vụ trong cục Chiến Tranh Chính Trị trong Đại đội 2 văn nghệ (sau này trở thành Biệt đội văn nghệ trung ương). Ông cũng là tác giả của các khẩu hiệu tuyên truyền, các bài hát chiến dịch như “Binh méo, cai tròn”, “Huynh đệ chi binh”, “Người cày có ruộng”, “Kêu gọi nhập ngũ”, “Tố Cộng”, “Chiêu hồi”.

2. Sài-Gòn thứ bảy

Hình bìa tờ nhạc “Sài-Gòn thứ bảy” do Sóng Nhạc xuất bản và phát hành, 1967

Sài-Gòn chiều thứ bảy chợt rộn ràng niềm vui khi ngày cuối tuần vừa thấp thoáng. Người đi trên phố hòa với dòng xe cộ tấp nập đã vẽ lên khung cảnh một đô thị phồn vinh. Từ chiến trường xa, người lính lần bước trên lối cũ để mong tìm lại kỷ niệm ngọt ngào năm xưa, dù đã mất hút sau bao năm tháng phong sương, dãi dầu mưa nắng ..

“Sài-Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường

Lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương

Từ bao năm tháng phong sương

Dầm mưa, dãi nắng biên cương

Nay tôi về kiếm người tôi thương”

Có còn ai ngóng đợi ai khi tháng ngày đã héo hắt và trôi xa vào dĩ vãng. Nắng chiều vẫn rớt rơi trên thềm cũ nhưng kỷ niệm ngày xưa đã vút bay vào khoảng không gian mênh mông, vô định. Nỗi nhớ, niềm thương cứ rưng rưng theo mối tình trẻ dại, thuở tay còn trong tay..

“Sài-Gòn thứ bảy còn ai mong chờ

Một người lính trẻ về thăm kinh đô

Người lính chiến ấy là tôi

Lần đi khi nắng đương vơi

Gởi trọn nỗi thương cuộc đờị”

Nơi này, một cuộc tình đẹp đẽ được dệt mộng và ươm mơ. Nhưng ngả rẽ cuộc đời đã gieo niềm bất hạnh trên hai mái đầu xanh. Tuổi đời trẻ dại và cũng không dễ dàng cảm thông hay tha thứ cho nhau. Ngày phép ngắn ngủi trôi đi vội vàng để mai này khi trở về cuộc đời quân ngũ và tìm vui bên chiến hào cùng những người bạn đồng đội ..

“Ô hay chốn đây bao lần tay nắm tay

Nhưng rồi chiều hôm nay

Tôi đi tìm em nào thấy

Thôi nhé đôi phút sống tơ vương

Ngày mai tôi lên đường với những người thương”

Nơi tiền đồn tuy vắng vẻ nhưng không thấy buồn bã, cô đơn như ngày nghỉ phép nơi phố thị. Đời lính gian lao, vất vả nên đâu còn nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Nợ núi sông và chí làm trai trong thời lửa loạn nên tình duyên đành lỗi hẹn. Chỉ xin được góp lời tạ lỗi với người thương vì hạnh phúc đã không được nâng niu khiến cho chiếc thuyền tình lênh đênh không bến đỗ ..

“Tiền đồn vắng vẻ mà sao không buồn

Sài-Gòn thứ bảy mà nghe cô đơn

Còn biết nói những gì hơn

Tình tôi dâng hiến giang sơn

Chắc người ấy không giận hờn”

Sài-Gòn những chiều thứ bảy để đợi chờ hay nhớ thương đã thật xa từ mùa xuân lâm lụy. Binh tướng tan hàng và cuộc sống người dân lâm vào hoàn cảnh bị đát hơn bao giờ hết. Một lần rời quê năm 1954 và thêm một lần bỏ nước vào tháng tư năm 1975, nhạc sĩ Anh Bằng đã trải tâm sự của mình từ nơi làng quê chôn nhao cắt rún cho đến nơi đô hội phồn hoa, từ trong cho đến ngoài nước qua những cung bậc thâm trầm, xúc cảm. Nỗi lòng người đi xa cũng xót xa, tê tái như tâm trạng u hoài của người ở lại. Dù vui hay lúc buồn, dù hạnh phúc hay âu lo, nhạc sĩ Anh Bằng vẫn miệt mài sáng tác và gìn giữ được tâm tánh tình hiền hòa, khiêm tốn dẫu tên tuổi đã từ lâu được khẳng định trên vòm trời âm nhạc Việt-Nam.

TV, 05.04.2025