Sài-Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Vưu Văn Tâm
Thi sĩ Kim Tuấn (1938 – 2003) tên thật là Nguyễn Phước Vĩnh Khuê, sinh tại Huế và là hậu duệ đời thứ 5 của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Ông làm thơ từ tuổi thiếu niên, có thơ đăng báo và thơ của ông được phổ nhạc nhiều nhất trong 20 năm miền Nam Việt-Nam thịnh trị. Hai bài thơ được yêu chuộng nhất là “Nụ hoa vàng ngày xuân” được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ thành nhạc phẩm “Anh cho em mùa xuân” và “Kỷ niệm” được nhạc sĩ Y Vân đưa vào ca khúc “Những bước chân âm thầm”.
Sau tháng tư năm 1975, ông làm hiệu trưởng trường Anh văn và dạy nghề Thăng Long ở quận 4, Sài-Gòn, một ngôi trường do người Anh tài trợ dành cho trẻ em lang thang. Ông dạy học ở đó cho đến cuối cuộc đờị.
Từ mảnh đất Pleiku bụi mù, đất đỏ, Kim Tuấn gửi niềm nhớ thương da diết đến người yêu đang ở Sài-Gòn và bài thơ “Khi xa Sài-Gòn” được ra đời giữa khi cuộc chiến ở Việt-Nam đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, mùa hè đỏ lửa 1972, khi Sài-Gòn thường bị giới nghiêm lúc 7 giờ tối.
Nhạc sĩ Lê Uyên Phương (1941 – 1999) tên thật là Lê Minh Lập sinh ra và lớn lên ở Đà-Lạt. Phố xá cao nguyên đất đỏ, bụi mù đã cho anh nhiều cảm xúc để viết lên những bản tình ca lãng mạn, chứa chan tình người. Anh yêu thương Đà-Lạt như yêu hơi thở, yêu cuộc sống. Nơi đây, hạnh phúc đã kết tụ giữa chàng trai phố núi và cô láng giềng bé bỏng đến từ Sài-Gòn hoa lệ. Chàng tay viết, tay đàn. Nàng cất lên tiếng hát ca ngợi cuộc sống này tươi đẹp nhưng cũng quá đỗi mong manh. Lớn lên giữa cuộc chiến dai dẳng, họ đã trải tâm sự mình qua lời ca và trên phím nhạc. Dù lạc quan nhưng vì mang trong người căn bệnh quái ác nên anh luôn nhìn cuộc đời tươi đẹp này nhuốm một chút sắc màu chia ly. Âm nhạc Lê Uyên Phương mời gọi hãy yêu nhau thật lòng, vì giây phút bên nhau có thể là giây phút cuối và ngày mai có thể không còn nhìn thấy nhau được nữa.
Cảm xúc từ những lời thơ dạt dào của thi sĩ Kim Tuấn, nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã phổ thành ca khúc cùng tên “Khi xa Sài-Gòn” với phần lời nhạc gần như được giữ nguyên. Nhạc phẩm “Khi xa Sài-Gòn” ra đời nơi miền cao nguyên Đà-Lạt trong tập “Bầu trời vẫn còn xanh” nhưng chưa kịp phổ biến thì miền Nam Việt-Nam thất thủ. Ra hải ngoại, “Khi xa Sài-Gòn” mới được trình diễn rộng rãi và thu thanh vào năm 1980.
*******
Chiến tranh trải dài bao năm trên miền đất này. Từng lớp trai tráng phải xếp bút nghiên lên đường tòng quân để bảo vệ non sông. Từ miền giới tuyến xa xôi, chàng nhớ thương người yêu nơi phố thị đang đắm chìm trong tình trạng giới nghiêm vì ảnh hưởng từ chiến trường dầu sôi, lửa bỏng. Thương xá đóng cửa sớm, mọi sinh hoạt bị trì trệ và Sài-Gòn hoa lệ cũng vắng vẻ như buổi ban mai ..
“Sài-Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài-Gòn đã buồn như trời sớm mai”
Sài-Gòn bây giờ biết ai sẽ khóc thương ai. Sài-Gòn khói bay, Sài-Gòn lâm lụy. Những chiều đón đưa, hò hẹn đã chìm sâu trong cõi nhớ. Bước chân người thương như lạc lõng, bơ vơ giữa lòng con phố vắng. Ôi, những bước chân nhỏ bé và vội vã trong chiều tà nắng quái để kịp giờ giới nghiêm dù màn đêm chưa xuống vội ..
“Sài-Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài-Gòn có còn bước chiều bơ vơ”
Nơi rừng núi miền xa và những giấc ngủ không tròn khơi gợi bao nỗi niềm bâng khuâng nhớ về nơi đô hội. Phố phường đang chìm dưới cơn mưa như khóc thương cho người đi xa, đơn côi giữa trời núi rừng mà triền miên nhớ miền nắng ấm Trung Nguyên ..
“Sài-Gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài-Gòn xe chiều rạt rời vó ngựa
Sài-Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài-Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng
Bên rừng nhớ nắng Trung Nguyên”
Những ngọn đèn xanh, đỏ vẫn âm thầm khêu sáng mặc cho Sài-Gòn đang mưa hay đang nắng. Ngõ vắng, đường thuôn vẫn mong chờ người thương sớm được trở về cho bỏ những ngày cách trở. Nắng xế nghiêng nghiêng, Sài-Gòn đứng đợi. Hàng cây ven đường cũng cúi mặt buồn thương ..
“Sài-Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài-Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài-Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi
Sài-Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau”



Sài-Gòn được nhắc nhở nhiều trong thi ca cũng như trong âm nhạc vì Sài-Gòn một thuở là thủ đô phồn vinh của miền Nam Việt-Nam trong vùng Đông Nam Á. Sài-Gòn với những hình ảnh đẹp đẽ và con người thanh lịch khiến cho du khách phương xa dù ghé thăm một lần vẫn hoài nhớ và mong ước được ngày trở lại. Khi mới nghe qua, ai nấy cũng ngỡ là nhạc phẩm “Khi xa Sài-Gòn” được ra đời những năm sau 1975 vì một “hòn ngọc viễn đông” cứ hiện diện và ray rứt từ lời ca đầu tiên cho đến câu hát cuối cùng. Hoàn cảnh chiến tranh khiến người Sài-Gòn phải bứt ruột lìa quê nhưng luôn mang theo những tâm tình khắc khoải và nỗi nhớ thương dào dạt. Nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, dẫu Sài-Gòn không còn cảnh giới nghiêm hay bom rơi, đạn lạc nhưng người ta vẫn bỏ xứ ra đi vì ngôi nhà xưa đã thay đổi chủ và phố phường xưa cũng ngậm ngùi thay tên.
TV, 21.04.2025


