QUY NHƠN – ĐẾN THƯƠNG VỀ NHỚ
Ái Khanh
Hai chị em tôi xuống ga Diêu Trì vào một buổi sáng đầy nắng và cảm nhận thấy rõ cái nóng khác lạ hơn cái nóng ở miền Nam. Chuyến xe lửa tối qua làm hai chị em phờ phạc vì mất ngủ vì không quen cái lắc lư lẫn tiếng xình xịch của đoàn tàu sắt lao mình đi trong đêm. Gia đình người bạn thân quen đã đến đón hai chị em tôi về Quy Nhơn, cách ga Diêu Trì khoảng hơn 10 km. Một chuyến đi rong chơi ngoài kế hoạch vì lời mời nhiệt tình tới lần thứ ba của cô bạn thân thiết có mốc thời gian quen biết đã tròn 47 năm. Nhất quá tam ba bận có lẽ đúng với trường hợp này.
Quy Nhơn, một địa danh quen thuộc ở đất miền Trung không lạ nhưng đặt chân đến nơi đây có lẽ là lần đầu tiên đối với tôi. Tôi đã từng nghe về cái nắng cái nóng của đất miền Trung, giờ thì đã thực mục sở thị, được “va chạm” và hưỡng thụ không gian đầy nắng nóng hừng hực, chói chang như xuyên qua cả da thịt và nàng gió như đứng im phăng phắc trong cái nắng tháng tám của miền Trung. Cô bạn tôi đã báo trước rằng ra chơi vào mùa nắng nóng khổ thiệt nhưng còn hơn đi vào tháng 10, 11 sẽ vào mùa mưa dầm dề cả ngày và sẽ không đi chơi đâu được. Nghĩ lại mùa mưa và cái nắng ở miền Nam vẫn sướng hơn nhiều.


Nhà thờ Làng Sông
Đất Quy Nhơn nắng nóng lẫn mưa dầm giống như tình cảm nóng rực, như mưa tràn trề thể hiện qua lòng nhiệt tình hiếu khách, nồng ấm của cả gia đình cô bạn thân dành cho hai chị em tôi trong suốt 4 ngày rong chơi. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi mà gia đình Trang (tên cô bạn) đã chuẩn bị sẵn thật xinh xắn và thoáng mát. Có thể nói đây là một kỳ nghĩ ngơi hoàn toàn đúng nghĩa mà hai chị em tôi được gia đình bạn Trang tận tình phục vụ từ ăn đến chơi..Những món ăn đặc sản chính gốc ngay tại đất miền Trung giờ mới được thưởng thức như món bánh canh tôm, bún cá Quy Nhơn, cơm gà, bánh bèo miền Trung, bánh xèo tôm nhảy… và bữa ăn trưa toàn hải sản tươi roi rói ở quán bình dân dọc đường ra Hòn Khô, làng chài Nhơn Hải cách TP Quy Nhơn gần 20km thật tuyệt vời vì thức ăn tươi ngon và giá cả quá ư là rẻ. Và tôi phải dấu nụ cười khi cô chủ quán kể tên một số món ăn bằng tiếng địa phương đặc trưng của vùng biển nắng gió như món mực lá hấp gừng mà cô đọc là “mực lé” do âm a biến thành âm e làm tôi dí dỏm hỏi lại cô…ở miền Trung con mực bị “lé” hả cô ? làm cô chủ quán có hai gò má đỏ hồng vì bếp than nướng tôm chỉ biết cười duyên vì câu hỏi “cắc cớ’ của tôi và hầu hết các âm chữ a đều biến thành chữ e quá cách nói của cô…nghe thật dễ thương và chân chất.
Vào những buổi tối trời vẫn còn nóng hầm hập, cả nhà lại vào quán cà phê máy lạnh để trốn nóng, hình như ở Quy Nhơn có rất nhiều quán cà phê có mặt bằng rất rộng lớn, bàn ghế trong phòng máy lạnh rất sang trọng và lịch sự, cách trang trí nhẹ nhàng trang nhã và giá cả cũng khá mềm…như quán Bookcaphe, quán Bốn mùa (Four Seasons), quán A. Merci v.v…Cách pha một ly cà phê sữa đá của quán cũng không giống kiểu truyền thống và hương vị cà phê thực sự chưa hợp gu tôi. Chỗ nào cũng thấy quán cà phê có mặt bằng đẹp là chính và dù là trong buổi tối tôi cũng ít thấy quán nhậu như các quán nhậu đầy dẫy ở SaiGon, Biên Hoà vào ban đêm hay tôi chưa đi đúng chỗ nên chưa thấy cảnh nhậu nhẹt tưng bừng chăng??
Cả nhà cô bạn tiếp đón chúng tôi như “thượng khách”, Thành phố Quy Nhơn gần biển nên cô bạn cho chúng tôi ăn hải sản mỗi ngày mà món nào cũng tươi roi rói và có vị ngọt tự nhiên của từng loại cá có những cái tên lạ lùng như cá kình, cá dìa, cá liệt, cá sơn v.v…mà tôi không hiểu tại sao chúng có những cái tên lạ lẫm đến vậy…Người ta hay nói dân miền Nam hiếu khách, khách đến nhà trong nhà gia chủ có gì là mang ra mời khách ăn cho bằng hết để tỏ lòng quý mến và lần này chắc tôi thêm lòng hiếu khách tuyệt vời của dân miền Trung điển hình là gia đình cô bạn tôi, có cô con gái tên rất “nàng thơ” là Nhã Vy dù cao chỉ 1m47, cân nặng tròm trèm 42 ký, bé nhỏ xinh xinh nhưng tay lái mượt mà không thua gì phái nam đã lái xe chở “thượng khách” SaiGon, Biên Hoà đi rong chơi từ A đến Z suốt mấy ngày liền.
Chúng tôi có dịp tham quan công trình kiến trúc độc đáo của nền văn minh Chămpa cổ xưa là di tích Tháp Đôi cách TP Quy Nhơn 3km, chợt nhớ công chúa Huyền Trân khi xưa đã lấy vua Chiêm Thành là Chế Mân và được vua Chiêm cống hai châu Ô, Lý làm sính lễ. Một nơi tham quan khác là Tiểu chủng viện Làng Sông là nơi lưu dấu quá trình hình thành chữ Quốc ngữ từ đầu thế kỷ 17, từ cổng chính đi vào nhà thờ là hai hàng cây sao với tuổi đời gần 130 năm, Tiểu chủng viện Làng Sông vẫn giữ gần như nguyên vẹn từng nét kiến trúc Gothic đặc trưng của người Châu Âu trong xây dựng nhà thờ. Đã ghé thăm nhà thờ thì cũng phải ghé thăm ngôi Chùa Thiên Hưng nổi tiếng đẹp nhất “xứ Nẫu Bình Định” đến chùa vào giờ đã trưa, cái nắng miền Trung làm chúng tôi hoa cả mắt vì mệt vì bóng nắng trưa như xuyên qua da thịt, thế là cả nhà đành chào tạm biệt ra về sau khi vào dạo mấy vòng ngắm nét độc đáo kiến trúc cổ của chùa.
Những ngày vui rồi cũng qua mau, bốn ngày dừng chân nơi TP Quy Nhơn không đủ thời gian để chúng tôi đi tham quan thêm các di tích và thắng cảnh đặc biệt của một phần vùng đất “Quê em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn…” như lời ca từ trong ca khúc nổi tiếng “Quê nghèo” của cố NS Phạm Duy và tình cảm nồng hậu tử tế của gia đình người bạn đã làm chúng tôi nợ thêm ân tình về một tình bạn hữu 47 năm. Cái nắng nóng của xứ miền Trung thật chẳng dung tình nó làm cho dân đất SaiGon và Biên Hoà phải thở dốc bao phen vì mệt vì độ tuổi đã gần thất thập. Thôi thì cũng phải nói lời tạm biệt hẹn tái ngộ lần sau vào một dịp nào đó có thể cũng có một chuyến rong chơi ngoài kế hoạch như chuyến đi này. Điều gì bất ngờ cũng mang một dấu ấn khó quên và sau lần ghé thăm đất Quy Nhơn, tình cảm của người chính gốc Quy Nhơn đã làm hai chị em tôi lưu luyến thương nhớ từng kỷ niệm đã trôi qua như cái chớp mắt….
Xin tạm biệt và hẹn gặp lại Quy Nhơn đến thương về nhớ.
Ái Khanh (hạ tuần tháng 8/2023)
(Thân tặng gia đình Ngọc Trang về kỳ nghỉ thú vị nơi đất Quy Nhơn)


