Quen nhau trên đường về
Vưu Văn Tâm
1. Nhạc sĩ Thăng Long
Nhạc sĩ Thăng Long (1936 – 2008) còn có bút danh Nguyễn Thành, tên thật là Nguyễn Văn Thành sinh quán ở Hải-Dương. Ông mồ côi mẹ từ nhỏ và đến năm 15 tuổi lại mồ côi cha. Một thân, một mình đến Hà-Nội, ông làm mọi công việc nặng nhọc để kiếm sống. Hiệp định Genève được ký kết kết năm 1954, cũng như hằng triệu người rời đất Bắc, ông lên tàu xuôi Nam lánh nạn. Vì có năng khiếu ca hát và phải trang trải cuộc sống nơi miền đất mới, ông cùng một nhạc sĩ mù đi hát dạo khắp chốn Sài-Gòn.
Vì tình đồng hương, ông được nhạc sĩ Đức Nội giới thiệu cho một công việc ở đài phát thanh. Sau một thời gian miệt mài học hỏi, ông được làm trưởng ban nhạc Hồ Gươm, phụ trách một chương trình ca nhạc vào mỗi chiều thứ 6 trên đài phát thanh Quân Đội với sự góp tiếng của nhiều ca sĩ thời danh như Hoàng Oanh, Minh Hiếu, Hà Thanh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy, Phương Dung, Phương Mai và Nhật Trường.
Tháng tư năm 1975, nhạc sĩ Thăng Long đã xuống tàu di tản nhưng vì thương nhớ vợ con nên ông trở về đoàn tụ với gia đình nơi ngôi nhà cũ. Dưới chế độ mới, ông không thể tiếp tục sống với âm nhạc mà phải làm đủ nghề để mưu sinh như sửa dù, bán vé số và trôi dạt từ Sài-Gòn đến quê vợ ở Sóc-Trăng. Ông qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn và chật vật.
Nhạc sĩ Thăng Long sáng tác khoảng 60 ca khúc, có một số phổ từ thơ hay hợp soạn với những nhạc sĩ khác. Những nhạc phẩm “Quen nhau trên đường về”, “Nói với người tình”, “Mưa khuya”, “Gió khuya”, “Chị về em bước sang ngang”, “Rượu hồng chị bước sang ngang”, “Bỏ đi Tám”, v.v.. là những ca khúc được yêu thích và lưu truyền cho đến ngày nay.
Nhạc phẩm “Quen nhau trên đường về” được sáng tác vào năm 1963, trong dịp nhạc sĩ trên đường ra chợ Sài-Gòn (chợ Bến Thành ngày nay). Nơi vườn hoa đối điện ngôi chợ, ông quan sát cuộc gặp gỡ giữa một thanh niên mặc quân phục và một thiếu nữ xõa tóc dài ngồi trên thềm. Ông tưởng tượng đến sự giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu và đem lòng cảm mến nhau. Lúc đó, ông hướng ra phía phòng trà Hòa Bình, thấy nhà ga xe lửa tấp nập và cũng nghe được tiếng kèn từ một đám tang vọng lại. Hình ảnh và âm thanh đó đã giúp ông viết lên dòng nhạc đầu tiên cho ca khúc “Quen nhau rrên đường về”. Ông mượn tạm mảnh đất miền Trung bụi mờ, gió cát và sông Hương, núi Ngự làm nơi chốn đi về cho câu chuyện tình thật đẹp dù chỉ trong tưởng tượng.
Vì thuở nhỏ côi cút và phải đi tha phương cầu thực nên trong thời gian đầu sáng tác, nhạc sĩ Thăng Long phải nhờ hoặc mượn nhạc sĩ khác kẻ nhạc cũng như ghi lời giúp. Nhạc sĩ Đức Nội đã giúp nhạc sĩ Thăng Long hoàn thành ca khúc này.


Nhạc phẩm “Quen nhau trên đường về” được ca sĩ Minh Hiếu thu thanh vào dĩa nhựa và được phát thanh liên tục trên làn sóng điện. Nhờ bài hát này mà nhạc sĩ Thăng Long được hãng dĩa Sóng Nhạc ký hợp đồng thu thanh hàng loạt các ca khúc sau này.
2. Quen nhau trên đường về


Trên chuyến xe ngược ra miền Trung về thăm quê mẹ, đôi trai gái được dịp quen biết nhau và trao cho nhau những tình cảm đầu đời. Đường dẫu xa nhưng đường bao nhịp nối, những toa xe chở nặng ân tình sẽ dừng lại nghỉ chân bên dòng Hương giang để hai người được ngắm trăng soi trên bến Ngự ..
“Chiều nay có phải anh ra miền Trung
Về thăm quê mẹ chờ em về cùng
Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu
Về đến sông Hương, Bến Ngự
Để nhìn trăng soi cuối thôn”
Làm trai lớn lên giữa thời loạn nên anh giã biệt màu áo thư sinh và khoác chiến y quyết một lòng bảo vệ quê hương. Nơi hậu phương em sẽ đợi chờ dù cho gió sương phũ phàng, dù cho tháng ngày ủ rủ, lê thê ..
“Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn
Ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn
Dù sương gió gây bao phũ phàng
Đã có em đây sẵn sàng
Lại gần sưởi ấm tim anh”
Thương nhau là cùng nhìn về một hướng chứ không vì bạc tiền hay địa vị thấp cao ngoài xã hội. Thương anh vì không quản nắng mưa, không ngại gian lao, nguy hiểm mà chỉ mong cho đất nước sớm thanh bình để chuyện đôi mình không phải phân ly suốt đời như chàng Ngưu, ả Chức ..
“Thương anh không phải vì tình thương
Không phải vì sang giàu
Mà vì cùng chung chí hướng
Thương anh thân dãi dầu nắng mưa
Băng rừng sâu suối ngàn
Mong ngày ca khải hoàn”
Có dịp nào về thăm chốn cũ, xin anh nhớ ghé thăm người em gái nhỏ nơi miền quê heo hút. Nhà nhỏ đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, cha đi chinh chiến miền xa, mẹ già tần tảo nuôi con và cũng trọn vẹn niềm vui khi con mình sớm được thành thân ..
“Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân
Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn
Nhà em có cơm rau với cà
Và có em thơ mẹ già
Mẹ yêu em lắm anh ơi”
Âm nhạc của nhạc sĩ Thăng Long không cầu kỳ, lời ca cũng đơn giản và dễ hiểu. Người nghe dễ dàng cảm thông và sớt chia tâm tình của kẻ nơi tiền tuyến với người ở hậu phương dẫu cho chiến cuộc dai dẳng, hai phương trời cách biệt. Số phần của nhạc sĩ Thăng Long sớm lận đận từ tuổi ấu thơ và mang luôn nỗi bất hạnh cho đến hết cuộc đời nên ông thường lặng yên hay trầm tư mặc tưởng với ánh mắt buồn bã vương mang nhiều u uẩn của một kiếp người ít may, nhiều rủi.
TV, 31.03.2025

