ANAHEIM, California (NV) – Một ngày sum vầy giữa thầy cô và học trò cùng đồng môn Petrus Ký, trong mùa Xuân hội ngộ hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, với đông đủ quý vị giáo sư và học trò về tham dự, khiến không khí tưng bừng tình nghĩa thầy trò nơi xứ người vẫn ấm áp như ngày nào còn dưới mái trường. 

Cựu học sinh Petrus Ký hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” trong buổi hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)  

Sau nghi thức chào cờ khai mạc, ban hợp ca Petrus Ký cùng đồng ca bài “Petrus Ký Hành Khúc.” 

Một video của Giáo Sư Phạm Mạnh Cương gởi từ Canada được trình chiếu vì tuổi già không tham dự được, với lời chúc mừng hội ngộ thầy và trò trường Petrus Ký trong ngày hội ngộ. 

Ông Trần Vĩnh Trung, hội trưởng đương nhiệm, nói lời khai mạc: “Hôm nay gia đình Petrus Ký Nam California chúng ta họp mặt nhau đây để gởi những lời tri ân đến các thầy cô, cùng gặp lại các đồng môn để ôn lại những kỷ niệm thời trung học trong tinh thần Petrus Ký. Nhìn quanh đây thấy một rừng áo trắng, với huy hiệu hiệu đoàn trên áo, hầu hết cư ngụ tại California khiến tôi vô cùng xúc động, hồi tưởng lại những năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường, vui buồn có nhau mà nay vì vận nước đổi thay mỗi người mỗi ngả không khỏi bùi ngùi, nay gặp lại quả là một duyên lành.” 

Buổi hội ngộ cũng là dịp để thầy và trò Petrus Ký có cơ hội gặp lại nhau, kể cho nhau nghe những chuyện tâm tình. 

Các niên trưởng cùng đàn em hội ngộ trong ngày hội ngộ Petrus Ký Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)  

Ông Đoàn Văn Nguyên, cựu học sinh Petrus Ký niên khóa 1972, là một chứng nhân lịch sử, nhắc lại tình thầy trò qua câu chuyện ông cùng nhóm người Việt vượt biên năm 1981: “Khi ghe chúng tôi đang lênh đênh trên hải phận Thái Lan đã bị hải tặc Thái hai lần tấn công, bắt cóc một cô gái Việt Nam 15 tuổi, cướp bóc tài sản và hãm hại người vượt biên. Quá uất ức, 19 thanh niên trên ghe vượt biên đã chống trả quyết liệt, giết chết năm hải tặc người Thái. Ba tên còn lại nhảy xuống biển, bơi vô bờ tố cáo với cảnh sát Thái là người Việt giết chúng để cướp tàu. Rốt cuộc cả ghe bị cảnh sát Thái bắt, 19 thanh niên trên chuyến ghe ấy có thể bị kết án từ tử hình tới chung thân.” 

Ông Nguyên cho hay Giáo Sư Bùi Tuyết Hồng, dạy Pháp Văn tại trường Petrus Ký trước năm 1975, có dạy tiếng Pháp cho công chúa Thái Lan, hơn nữa chồng bà là ông Frans van Dongen, đại sứ Hòa Lan lúc trước phụ trách khu vực Đông Nam Á. 

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (phải), 97 tuổi, niên trưởng cao niên nhất, bên cạnh Bác Sĩ Ngô Bá Định, đàn em trẻ tuổi nhất, trong ngày Petrus Ký hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt  

“Qua việc tiếp xúc với thân nhân của 19 chúng tôi tại trại tị nạn, Giáo Sư Bùi Tuyết Hồng biết được sự việc các thanh niên Việt sắp sửa bị kết án, trong đó có ông Nguyên là học trò Petrus Ký năm xưa, bà tức tốc bay từ Geneva, Thụy Sĩ, sang và đã liên tục vận động, kể cả hội kiến với hoàng hậu và quốc vương Thái Lan để kể rõ câu chuyện thật. Kết quả tòa án Thái Lan tha bổng hết tất cả 19 thuyền nhân Việt Nam ngày 28 Tháng Mười Hai, 1981. Đó là một ơn tái sanh của 19 người vượt biên chúng tôi đối với cô giáo kính mến Bùi Tuyết Hồng, không bao giờ quên được. Ngoài ra bước chân của bà đã đến nhiều trại tị nạn Đông Nam Á để cứu giúp rất nhiều người tị nạn,” ông Nguyên kể tiếp. 

Ông Võ Đăng Ngọc, cựu học sinh Petrus Ký niên khóa 1956-1963, cho hay bảy năm đèn sách tại ngôi trường nổi tiếng lớn nhất miền Nam thời bấy giờ, người nào được thi đậu vô trường là cả một kỳ công, là niềm hãnh diện của cả gia đình. 

“Hồi xưa thi đậu vô Petrus Ký là ‘bảnh’ lắm, trường Petrus Ký là trường của người Việt Nam, theo chương trình học tiếng Việt, chỉ thua trường Tây là trường College Chasseloup-Laubat dạy toàn tiếng Pháp, sau đó đổi tên lại là trường Lycee Jean-Jacques Rousseau, cuối cùng là Trung Tâm Giáo Dục Lê Quý Đôn,” ông tiếp. 

Cựu học sinh cùng hát vang bài “Petrus Ký Hành Khúc” trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)  

Ông nói thêm: “Như mọi học trò của trường, hôm nay tôi được sống lại thời gian ngày cũ, khi còn là học sinh lúc ấy mới 12 tuổi, vào trường là cả một sự bỡ ngỡ xen lẫn thích thú. Bây giờ là 80 tuổi rồi, dự buổi hội ngộ hôm nay, được gặp lại thầy bạn, sống lại thời học sinh cách đây hơn nửa thế kỷ, được trở lại thời hoa niên ngày trước thật cảm động vô cùng!” 

Ông Nguyễn Lộc Thọ, giáo sư trường Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn, dạy lớp đêm ở trường Petrus Ký từ 1972 đến 1975, cho hay: “Sở dĩ có lớp đêm Petrus Ký vì học sinh lớp ngày quá đông tuy chương trình học như nhau, đặc biệt là học sinh bán công lớp đêm nhưng học rất giỏi, sĩ số đi thi đậu cũng cao, không thua kém ai. Petrus Ký luôn là một biểu tượng lớn của văn hóa và giáo dục của miền Nam. Dù tên trường Petrus Ký ngày nay không còn nữa, nhưng tinh thần và kỷ luật của trường Petrus Ký vẫn luôn vững bền. Hôm nay rất vui khi gặp lại các thầy cô và học trò ngày xưa, thật quý mến vô cùng.” 

Giáo Sư Kim Anh được nhiều học sinh thế hệ trẻ mến mộ, có những cựu học sinh dù bận việc gì cũng ghé qua thăm thầy cô ít phút rồi xin phép đi tiếp, thật cảm động vô cùng. 

Giáo Sư Đặng Quốc Khánh, cố vấn Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, phát biểu trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)  

Cô giáo Kim Anh cho hay: “Hôm nay gặp lại bạn cũ trò xưa thật vui, phải nói là tinh thần ‘tôn sư trọng đạo’ của học sinh trường Petrus Ký thật nghiêm minh, từ hơn nửa thế kỷ rồi mà mỗi lần hội ngộ, các em vẫn một lòng quý mến chân tình, đó cũng là nhờ môi trường giáo dục ngày trước với tinh thần ‘Dân Tộc-Nhân Bản-Khai Phóng,’ mới đào tạo được lớp người tài đức như vậy.” 

“Thật vui trong ngày hội ngộ hôm nay được gặp lại quý thầy cô cũng như nhiều học trò cũ ngày trước, như được sống lại không khí của hơn nửa thế kỷ rồi mà tình thầy trò vẫn đậm sâu,” cô Kim Anh và phu quân cùng lên sân khấu, hát bài “Đường Lên Sơn Cước,” sáng tác Lê Văn Bình, để cùng hòa mình trong không khí trở về thời gian trẻ ngày trước, cùng với các học sinh trong những giờ sinh hoạt. 

Một niên trưởng Petrus Ký, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, thuộc niên khóa 1941-1949. Sau khi ra trường tiếp tục học thi lấy bằng kỹ sư công chánh, phục vụ tại các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Phước Tuy. Sau đó làm trưởng Ty Công Chánh Định Tường, phụ trách khu vực tám tỉnh miền Tây cho tới 1975. 

Toàn thể giáo sư và cựu học sinh Petrus Ký trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)  

Ông chia sẻ: “Buổi họp mặt hôm nay không được gặp lại thầy cô nào cả, cũng không gặp lại những đàn em của mình vì tuổi tác cách nhau quá xa. Hồi đó tôi học trường tỉnh, tiểu học Tân An sau đó lên Sài Gòn học Petrus Ký. Còn gặp lại nhau trong giây phút này thật là quý hóa, tôi năm nay đã 97 tuổi rồi, tình thầy trò và đồng môn tuy quá xa cách về tuổi tác nhưng gặp lại nhau hôm nay là quý hóa lắm.” 

Một học sinh Petrus Ký, ông Phạm Châu Tài, thuộc niên khóa 1954-1961, người chiến đấu tới giờ phút cuối cuộc chiến Việt Nam, kể: “Tinh thần học tập và sĩ số thi đậu Tú Tài I và II của học sinh Petrus Ký rất cao. Hôm nay gặp lại nhiều đàn em lớp sau, thầy cô thì không gặp bao nhiêu, vui nhưng cũng buồn vì bạn bè một số đã ra đi mãi mãi. Tôi vào quân ngũ năm 1963, Khóa 17 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau thời gian ra trường, chiến đấu với cấp bậc thiếu tá chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy 3 Chiến Thuật, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. Với nhiệm vụ trấn giữ Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH, đã tiêu diệt chín xe tăng địch tại khu vực Bảy Hiền khi tiến vào Sài Gòn, ngày 30 Tháng Tư, 1975.” 

Theo ban tổ chức, những việc dự định trong tương lai là thực hiện quyển “Đặc San Kỷ Niệm Thời Trung Học,” đồng thời chuẩn bị cho Đại Hội Petrus Ký Thế Giới vào Tháng Mười Hai. 

Giáo Sư Kim Anh (phải) cùng phu quân trong ca khúc “Đường Lên Sơn Cước” để nhớ về tình cũ trường xưa, trong ngày hội ngộ Petrus Ký. (Hình: Văn Lan/Người Việt)  

Hội Trưởng Trần Vĩnh Trung chia sẻ: “Lần này sẽ khó hơn trước nhiều, nhưng hãy hãnh diện mang danh là học sinh Petrus Ký dù tên trường có bao lần thay đổi, nhưng tim óc mình vẫn hướng về trường xưa, với muôn vàn kỷ niệm của thời trung học.” 

Buổi hội ngộ Petrus Ký ấm tình đồng môn, nghĩa thầy trò, kéo dài với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn,” và những câu chuyện hàn huyên mãi không thôi, đánh dấu một thời gian ra đi, luôn đoàn kết tình thân nơi hải ngoại. [đ.d.]