Nói Láo

Tiểu Tử

Noi lao 01Ai cũng biết “Nói Láo” là gì, mặc dầu trong quá trình học nói chẳng có thầy nào hay sách vở nào dạy “Nói Láo”. Vậy mà sao con người biết nói láo? Nhỏ nói láo theo nhỏ, nghĩa là có phần vô tư. Lớn nói láo theo lớn, nghĩa là có suy nghĩ. Còn già thì tới lúc nào đó có nói láo cũng không biết mình nói láo!

Hồi nhỏ, nói láo mà bị người lớn bắt được là bị xán một bạt tay với câu: “Ai dạy mầy nói láo, hả?”. Rồi … thôi! Cái bạt tay của người lớn không dạy mình đừng nói láo, mà nó làm cho mình sợ: sợ cái bạt tay đau điếng nên vội vã giấu cái “Nói Láo” trong lưng để lần sau, trong một trường hợp nào khác, nếu thấy cần thì lại … móc ra xài! Cho nên, cái “Nói Láo” nó cứ đeo theo mình cho tới khi mình lớn. Đến đây thì cái trí khôn của con người đã biết sử dụng cái “Nói Láo” một cách tự do, nhuần nhuyễn, có khi tài tình nữa! Kéo tới tuổi già khú thì nói láo hay nói thiệt gì cũng giống nhau tuốt, cho nên khi bị hỏi “Sao ông nội nói láo?” thì trả lời như không trả lời “Vậy hả?” tỉnh bơ …

Ở các xứ tự do, người ta … tự do nói láo, miễn là đừng đụng vào quyền lợi của cá nhân hay công ty hay hội đoàn gì gì. Bởi vì “người nói láo” có thể… vác chiếu ra toà vì tội phỉ báng, chỉ có như vậy thôi. Thành ra chỉ cần để ý một chút để đừng… sa chân vào vòng pháp luật là người dân xứ tự do nói láo… thoải mái! Nhìn coi: chồng nói láo vợ (Lạ lắm! Sao đàn ông nói láo nhiều hơn đàn bà?), con nói láo cha mẹ (Cũng có cha mẹ nói láo với con, nhưng ít lắm, có lẽ vì phải làm gương…), người bán hàng nói láo với khách hàng để “ca” một món hàng dỏm: bảo đảm với Cô Hai đồ nầy mới tới bằng máy bay hồi khuya, phắc tuya còn nóng hổi hà! .v.v… Thôi thì “nói láo” thiên hình vạn trạng, kể không hết!

Ở các xứ cộng sản, “Nói Láo” đã được các lãnh tụ – vốn là những…siêu nhân – kết thành bài bản mà cha nào cũng thuộc lòng như…cháo. Cho nên họ nói láo trơn tru – phải nói là rất…nghề! Hãy nghe câu “châm ngôn khuôn vàng thước ngọc” của họ sau đây: “Nói láo, cứ nói lập đi lập lại riết rồi tụi nó cũng tin là sự thật!”. Song song với “Nói Láo”, các tổ sư cộng sản luôn luôn dùng mỹ từ để “ngụy trang” một cách “trí trá” cái “Nói Láo”. Ví dụ như ở Liên Xô có tờ báo mang tên “Sự Thật” của nhà nước trong đó không thấy một… sự thật nào hết. Và ví dụ như ở Việt Nam XHCN, tờ báo “Nhân Dân” của đảng và nhà nước có để một tên “nhân dân” nào… lăn tay trên đó đâu?

Gần đây, ở VN, nhân dân đi biểu tình chống Tàu rần rần, hình ảnh được phổ biến đầy trên mạng, vậy mà Thông Tấn Xã Nhà Nước thông tin gọn bân: “Đâu có gì! Chỉ có vài người dừng lại nhìn rồi đi. Truyền thông nước ngoài nói láo đấy!”. Đừng cười! “Ta” ca đúng bài bản mà!

Và cũng gần đây, trong tuần lễ “Biển và Hải Đảo Việt Nam” tổ chức ở Nha Trang, thằng cha thủ tướng VNXHCN tuyên bố…ngon lành: “Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!”. Cũng đừng cười! Thằng chả nói “nghiêm túc” như vậy đó! Nói như là chưa có chuyện gì xảy ra hết! Nói như là “ta” đang … anh hùng giữ nguyên bờ cõi! Trong lúc ai ai cũng biết là thằng “đồng chí Trung Quốc anh em” của thằng chả đã ngang nhiên chiếm đóng hai quần đảo đó từ khuya! Thằng cha thủ tướng “khẳng định” một cách láo lếu như vậy là đúng bài bản đấy thôi! Đã nói: họ thuộc lòng bài bản như cháo và vì sử dụng liên tục đến nỗi trở thành tật, nên khi họ mở miệng là cứ phải … nói láo! Không có gì ngạc nhiên hết!