Nỗi Buồn 50 Năm
Ái Khanh (PK 69-75)
Thêm một tháng tư lại về, thêm một lần nhớ thương những gì đã mất, thêm một lần tự hỏi chính mình, vậy là nó vẫn sống mỗi ngày trong nỗi buồn không muốn gọi tên.
Ngày đó cách đây tròn 50 năm, trong một ngày cuối tháng tư mùa hạ oi nồng, nắng như đổ lửa….mọi thứ như ong vỡ tổ, mọi thứ như một ngày cuối cùng của cuộc sống …lúc đó nó vừa tròn 18 tuổi đang ở đâu, làm gì và nghĩ gì trước những thay đổi đột ngột như một giấc chiêm bao và là một cú sốc nặng nề đầu tiên trong cuộc đời hãy còn rất trẻ của nó ??
Vậy mà đã tròn 50 năm rồi sao? Nó thảng thốt nhớ lại và ráng nhớ hết những gì đã xãy ra trong một ngày mà nó không thể quên dù tuổi tác đã làm trí nhớ nó nhạt nhoà theo năm tháng. Nó khổ tâm vì vẫn nhớ điều muốn quên và lại quên điều cần phải nhớ. Điều muốn quên không phải vì nó bạc tình bạc nghĩa với những gì mà nó được sống vui sống hạnh phúc trong thời gian đó mà chỉ vì điều muốn quên đó đã làm nó buồn ray rức một mình suốt 50 năm. Sau ngày đó, nó sống như một người có lỗi, một người lãng đãng cả hồn lẫn xác, nó co mình, dè dặt với tất cả mọi thứ mới mẻ mà nó không thích chút nào đang ở xung quanh nó trong mỗi giờ mỗi ngày. Những khuôn mặt, những câu hỏi những ánh nhìn như muốn biết nó đang nghĩ gì trong lòng nó. Nó muốn trốn tránh tất cả những con người mới mẻ đó…nhưng đi đâu về đâu khi mọi thứ đã an bài, như một ván bài đã kết thúc và người chiến thắng là người có được tất cả mọi thứ trong tầm tay.
Nó không dám nhớ lại những ngày buồn trong tháng 3, những bài báo phóng sự đầy rẫy tin nóng hổi từ vùng đất cao nguyên Ban Mê, từ miền Trung khô cằn, từ những địa danh quen thuộc nổi tiếng đang là chảo lửa, những hình ảnh đau thương trên khắp nẻo đường làm tâm hồn người như hoá đá… Đọc lại những hồi ký về những ngày tan tác ấy nó không thể nào tin dù đó là sự thật, đôi khi nó tự hỏi rồi những người dân hiền lành cả những người lính đã chết trên những con đường máu và nước mắt trong tháng 3 và tháng 4 đó…ai đã chôn cất họ khi những người còn sống đang tìm mọi cách trốn chạy về một vùng đất bình yên hơn trong hy vọng cuối cùng. Có quá nhiều điều để nhớ lại bao nỗi buồn đã đóng đinh trong lòng những người đã từng tìm cái sống trên những cung đường chết đó. Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ, chỉ còn là hoài niệm, chỉ còn là nỗi nhớ đã mỏi mòn theo thời gian.
Sau 50 năm, thế sự biết bao thăng trầm, những người như nó giờ cũng đã ở độ tuổi “sống qua ngày chờ qua đời” mỗi khi tháng tư về tâm hồn lại quay ngược về thời quá khứ, nhớ thương tiếc nuối những ngày vui đẹp đã mất từ lâu ….nó vẫn tự hỏi tại sao nó cứ yêu thương nhớ hoài một thời đã mất đã xa phải chăng thì hiện tại không tốt đẹp, hạnh phúc bình an hơn thì tất nhiên cái quá khứ vui đẹp đã mất đó vẫn còn sống mãi trong lòng những người đã vào cái tuổi cuối dốc cuộc đời?
Xin một ngày thương nhớ tháng 4 năm xưa, nhớ mãi Sài gòn Hòn ngọc viễn đông và nhớ mãi bài hát Saigon đẹp lắm Saigon ơi.
Ái Khanh
(tháng 4/2025)

