Nhớ về quê ngoại
Ái Khanh
Nhớ về quê ngoại
Có những trưa buồn, em nằm nghe nhớ
Quê ngoại xa, xa mấy dặm đường mây
Mơ màng trí, hồn chìm theo hơi thở
Nghe thương thương, bóng nắng đỗ đầy cây
Quê ngoại em đó, hàng cau thẳng tắp
Dây trầu non, quấn quýt lắm thân yêu.
Những chiều xuống, nắng tàn mây hiu hắt
Đàn trâu về, tiếng nghé ngọ buồn thiu
Quê ngoại em đó, vồng cải xanh ngắt
Đôi bướm vàng, vờn khẻ nụ hoa non
Chiều ngoại tưới, cho xanh tươi ngát
Nồi cơm thơm, ngoại nấu chín thật thơm
Quê ngoại đó, mái tranh hiền yêu dấu
Bao tháng năm, che chở những nắng mưa
Dòng sông nhỏ, ru êm hương thơ ấu
Khi con buồn, ngoại dỗ giấc ngủ trưa
Ngày ngoại mất, con lìa xa quê cũ
Về nơi đây, nghe thương nhớ ngày xưa
Bao nhiêu nhớ, mộng chìm theo giấc ngủ
Hồn thênh thang, về quê ngoại xa xưa.
Ái Khanh
Bài thơ gốc Nhớ về quê ngoại đăng trên trang Mai Bê Bi
Báo Chính Luận – Năm thứ 10 – Số 2.901 – Ngày 23/10/1973



