Nhỏ và tui
Ái Khanh
Khi không “nhỏ” giận hờn tui – thiệt ngộ
Mình lớn rồi có nhỏ bé gì đâu
Có dỗi hờn cũng phải nói đôi câu
Dù “mát mẻ” để cho tui biết lỗi
Sao cứ dấu rồi giận tui thiệt tội
Vì tui đâu nhìn thấu được tâm can
Cô nhỏ tui khó tính lẫn “ngang ngang”
Làm tui phải bao phen lời xin lỗi
Vậy mà vẫn lâu lâu hay giận dỗi
Rồi “làm thinh” cho tui dạ ngẩn ngơ
Ghét nhỏ ghê nên tui phải làm thơ
Bài “thơ thẩn” cho vơi đi nỗi nhớ
Ừ tui nhớ nhỏ, nhớ ơi là nhớ
Dẫu biết rằng nhỏ chẳng nhớ gì tui
Tình chưa sâu nhưng tình lỡ đậm màu
Màu nhung nhớ chút tình thơ hư ảo
Ừ nhỏ giận, cứ làm thinh luôn nhé
Có nói gì, tui cũng chẳng thèm nghe
Vì không thương nên nhỏ giận tui hoài
Tui không rảnh để rồi xin lỗi mãi
Hoa vẫn thắm, trời xanh mây vẫn trắng
Chỉ tình tui và nhỏ đã mong manh
Trả lại tui, ngày tháng cũ an lành
Không có nhỏ…..trời ơi tui hạnh phúc….
Ái Khanh
(17/8/2024)
