Nhớ Cao Nguyên “Ban Mê”

Ái Khanh

Chuyến xe đêm khởi hành từ SaiGon đưa tôi đến thành phố “Buồn muôn thuở” lúc 6g30 sáng. Gọi cái tên “Buồn muôn thuở” hồi nẫm để nhớ lại ngày xưa thôi chứ hiện giờ cái xứ Buồn muôn thuở đó tên gọi chính thức là Thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk, Thủ phủ trung tâm vùng Tây nguyên và được mệnh danh là “Thủ phủ cà phê của Việt Nam”.

Lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân đến đây…với bao sự háo hức, tò mò về vùng đất cao nguyên cách đây gần nửa thế kỷ là nơi in dấu một giai đoạn lịch sử từ tháng 3-1975. Vậy mà đã tròn 48 năm rồi ư?? Đất Ban Mê trước 75 tôi chưa từng bao giờ có dịp đặt chân đến (tôi vẫn thích gọi cái tên Ban Mê cũ xưa cho dù nó chỉ gợi nhớ lại những nỗi buồn thời cuộc) và bây giờ có dịp đến đất Buôn Ma Thuột ngày nay, có lẽ cái nhìn và cảm nhận của tôi sẽ khách quan và được khám phá nhiều điều thú vị về vùng đất “Ban Mê” hiện tại này.

Từ một lời mời lên quê nhà Đắk Lắk chơi khá lâu của một người quen và chuyến đi bất ngờ không chuẩn bị làm tôi có cảm giác thật hứng thú, náo nức khi có cơ hội đi và trải nghiệm về một vùng đất có đặc sản cây cà phê và hương vị của nó nổi tiếng nhất nước và mùi thơm đặc trưng của nó hình như cũng đã lan toả khắp thế giới…??

Thành phố Buôn Ma Thuột thực sự rộng lớn và đẹp nhiều hơn sự hình dung của tôi. Từ những con đường như đại lộ rộng thênh thang có những hàng cây dầu cao ngất vươn lên thẳng tắp dọc hai bên đường với vĩa hè cũng thật thông thoáng và sạch đẹp… tạo một cảm giác thật dễ chịu về tầm nhìn cho khách đi đường…Buổi chiều vào tối, cô cháu dâu chở tôi đi dạo một vòng để ngắm thành phố về đêm…ôi chao đẹp quá….tôi reo lên thích thú khi cô cháu chở đến Bảo tàng Đắk Lắk nằm trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại, trên con đường có hai hàng cây cổ thụ đẹp đến nao lòng vì dáng dấp của nó, rất thú vị là Nhà Bảo tàng nằm ở một vị trí ít người qua lại nên trong không gian trầm lặng yên tĩnh với tàng lá của hai hàng cây cổ thụ như chụm đầu vào nhau, với con đường nhựa thẳng tắp thật sạch sẽ làm tâm hồn mình êm dịu, thanh thản theo làn gió nhẹ làm những chiếc lá vàng rơi khẽ trên mặt đường trong buổi chiều tàn.

Thành phố có khá nhiều công viên cây xanh rộng, lớn vuông vức nằm rãi rác trong phạm vi thành phố. Rất nhiều quán cà phê thiết kế theo phong cách Châu âu, thật lịch sự với cách bài trí bàn ghế, ánh sáng đèn về đêm trang nhã nhẹ nhàng, các shop thời trang cũng sang trọng không kém v.v…làm tôi có cảm giác đang dạo quanh phố xá Sài Gòn náo nhiệt phồn hoa…

Trong ba ngày rong chơi trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, tôi đã ghé thăm Bảo tàng cà phê Trung Nguyên với công trình kiến trúc độc đáo nằm trên khuôn viên rộng lớn đầy màu xanh của cây cỏ, ghé thăm Khu Du lịch KoTam có hàng tre cao vút là điểm nhấn đặc biệt cho những ai hoài niệm về con đường làng rợp bóng tre xanh, ngoài những cảnh quan đặc biệt từ không gian hoàn toàn thiên nhiên tại KDL KoTam cũng không thể bỏ qua điểm phải nên ghé đến là thác Dray Sap (tiếng dân tộc là Thác Khói) phải đi bộ theo con đường rừng gập ghềnh đủ loại đá lớn nhỏ dễ làm trẹo chân những ai không trang bị đôi giày thể thao và giữa rừng cây xanh âm u tiếng thác đỗ ầm ào với khung cảnh rừng núi thiên nhiên làm con người cảm thấy bé nhỏ và thật cô đơn nếu chỉ đi một mình trong không gian chỉ có “rừng lá xanh xanh, cây phủ đường đi…”

Điểm nhấn đặc biệt nữa khi đến thủ phủ Tây nguyên là phải thưởng thức ly cà phê phin Ban Mê nhỏ từng giọt sền sệt dẽo kẹo nguyên chất mà ai không uống quen sẽ bị say cà phê như say rượu và nhớ là phải kêu “ly cà phê sữa đá SaiGon” nếu không bạn sẽ thắc mắc tại sao ly cà phê sữa đá xứ Ban Mê không giống ly cà phê sữa đá Saigon vì nó rất ít đá ít sữa. Thêm một điểm làm tôi rất ngạc nhiên là thức ăn, thức uống rất rẻ, ngon và sạch sẽ dù quán xá bình dân, ngay tại Khu du lịch KoTam các loại nước ngọt cùng khung giá 10k, có bảng giá cụ thể nhưng tôi vẫn phải mua thử để chắc chắn họ bán đúng giá đã niêm yết. Thật thích thú vì nơi khu du lịch cách xa thành phố Buôn Ma Thuột những 30km mà giá cả thật phải chăng nếu không muốn nói là ui chao sao khu du lịch mà họ bán rẻ vậy !!!

Không chỉ có con đường sách Nguyễn Văn Bình cạnh Bưu Điện ở SaiGon đâu nhé, đất Ban Mê cũng có một con đường sách & coffe rất dễ thương, lịch sự, trang nhã và con đường sách đó cách bài trí và con đường cũng nhỏ, ngắn giống như chị em với con đường sách Nguyễn Văn Bình ở SaiGon. Tất nhiên quy mô và đa dạng về các thể loại sách sẽ không thể so sánh với con đường sách nổi tiếng nơi đất SaiGon phồn hoa náo nhiệt rồi, nhưng nơi nào con đường sách vẫn tồn tại theo thời gian chắc chắn người dân nơi đó hãy còn lòng yêu sách và thích đọc sách lắm lắm, thêm một nét đẹp về văn hoá tinh thần của dân xứ Ban Mê…

Những cơn mưa nơi đây ào ạt, trắng trời đến như cơn lốc và sau đó trời lại trong xanh đầy nắng gió như không có cơn mưa nào vừa trút xuống trước đó…phố xá như được tắm gội sạch bụi bặm trên đường để những hàng cây cao vút màu lá như xanh hơn, các con đường rộng thênh thang thẳng tắp như sẵn sàng đón chào du khách phương xa đang ghé đến nơi này..

Và dân Ban Mê cũng thật dễ mến, sự thân thiện của họ làm tôi “hơi cảm nắng” đất và người hơn, tôi cảm nhận nếp sống của họ thật nhẹ nhàng từ tốn, chưa thấy nét ồn ào xô bồ hay vội vã hấp tấp trong nhịp sống hàng ngày ở nơi đây… Mình có nhận xét chủ quan quá chăng? Tôi tự hỏi khi được trải nghiệm ba ngày rong chơi nơi vùng đất cách Saigon 8 tiếng bằng chuyến xe khách đi xuyên đêm. Có lẽ thời gian quá ít để tôi có dịp tìm hiểu nhiều hơn về người và đất nơi xứ “Buồn muôn thuở” này.

Chưa có điểm đến du ngoạn nào làm tôi muốn trở lại lần nữa như đất Ban Mê, cũng chưa có nơi nào làm tôi lưu luyến nó đến thế. Tôi yêu những hàng cây cổ thụ trầm mặc tĩnh lặng nơi Bảo tàng Đăk Lắk, thích thú với những con đường như đại lộ thênh thang thông thoáng ngút mắt tầm nhìn, yêu không gian còn đầy màu xanh như cây rừng trong lòng thành phố, nhớ ly cà phê sánh đặc nhỏ chầm chậm từng giọt như “giọt buồn không tên nhẹ rớt trong lòng mình và tự cười mình khi phải xin đến ba lần sữa vì cà phê “đắng quá”…

Chuyến du ngoạn ngắn bất ngờ nhiều kỷ niệm đó giờ chỉ còn lại những dư âm, nhớ nhiều những nơi chốn ghé qua với bao hình ảnh đẹp về một vùng đất thiên nhiên mộc mạc và lòng thầm hẹn một ngày trở lại thật gần.

Ban Mê bây giờ không như câu hát ngày xưa…

“ Phố núi cao, phố núi trời gần,
Phố xá không xa nên phố tình thân,
 Đi dăm phút đã về chốn cũ….
Còn một chút gì để nhớ để quên…”

(Trích lời trong bài hát “Còn chút gì để nhớ” của NS Phạm Duy)

Tôi đã đến, đã về và “cảm nhớ nhiều phố núi cao Ban Mê”

Ái Khanh

(Nhớ những ngày vui nơi đất Ban Mê – Tháng 6/2023)

Nhớ Cao Nguyên “Ban Mê”AK