Nhớ Ba
Ái Khanh
Một Đời Người
Thương cha bao ngày tháng dãi dầu
In hằn dấu vết mắt trùng sâu
Tháng năm chồng chất lên vai yếu
Thương đời cha mãi cứ lao đao
Thắp ngọn đèn khuya đợi cha về
Trời đêm làm lạnh giấc say mê
Cha còn đón khách ngoài phố vắng
Con mõi mòn trông, dạ não nề.
Thương cả đàn con phải cực lòng
Thức khuya dậy sớm buổi trời đông
Thân gầy mưa mắng cha bao trải
Thương quá đời cha, khóc tủi lòng
Con nguyền trong dạ khắc ghi tâm
Nhớ mãi người cha sống khổ thầm
Cha ơi con gắng nghe lời dạy
Khỏi phụ công cha một kiếp tằm…
Ái Khanh
(Kính gởi Ba)
(https://petruskyaus.net/mot-doi-nguoi-ai-khanh/)
(Bài thơ gốc đăng trên trang Mai Bê Bi Báo Chính Luận số 2.742 ngày 19/4/1973)
Bài thơ “Một đời Người” tôi viết đến nay đã tròn 50 năm (1973-2023), hơn một nửa đời người. Bài thơ non nớt vụng dại đó tôi làm năm học lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ) viết về người cha kính yêu mà tôi đã xa vĩnh viễn từ năm 1992. Ngày 20/6/2023 (nhằm ngày mùng 3/5 ÂL) là ngày giỗ lần thứ 31 của ông, ngẫu nhiên sau ngày Lễ Cha (Happy Father’s Day) trong tháng 6 Dương lịch. Đọc những bài viết về Ngày lễ Cha rồi nhớ đến người cha thân yêu đã khuất bóng hàng mấy mươi năm của mình tôi luôn rơi nước mắt, đối với tôi 31 năm cũng chỉ như mới ngày hôm qua, ngày tôi từ quê chồng về thăm ông đang bịnh nặng khó lòng qua khỏi, lấy chồng xa nhà cha mẹ là một nỗi đau cứ lớn lên từng ngày trong tôi, từ ngày ông mất cho đến tận bây giờ..không lúc nào nguôi ngoai trong tôi, nỗi đau đớn không được cận kề ông trong những lúc bịnh hoạn, không được tận tay chăm sóc ông từng bữa ăn từng viên thuốc, chưa từng nấu một món ăn nào ông yêu thích để ông ăn ngon miệng…rất nhiều điều tôi chưa làm tròn hết chữ hiếu đối với người sanh thành ra mình…Tôi vẫn mang nỗi đau buồn âm thầm đó trong cuộc đời đã gần hết của mình.
Tôi nhớ mãi lần cuối cùng về thăm ông, tôi biết đợi ngày chủ nhật lần nữa để về thăm ông chắc hẳn là hy vọng rất mõng manh, nhưng tôi không thể nào cận kề ông trong những giây phút cuối đời ông vì công việc, vì chén cơm manh áo, vì bổn phận làm mẹ, làm vợ …đã làm tôi cắn răng bước chân đi sau khi nắm tay ông, kìm lại những giọt nước mắt đang sắp rơi…để nói “ba ráng giữ sức khoẻ chờ tuần sau con về thăm ba nữa…”, rồi tôi vội bước đi không dám nhìn đôi mắt ông đã mờ đục nhìn tôi chăm chăm mà không nói được lời nào vì ông đã bị cấm khẩu sau cơn tai biến mạch máu não…. Trước khi đi hẳn, tôi vẫn đứng lại bên khung cửa sổ nhìn vào chiếc giường nơi ông đang nằm và tôi đã không thể nào kìm được đôi hàng nước mắt đang tuôn rơi lã chã làm tôi không thấy cả lối đi…chỉ vì tôi thấy hình ảnh ông đang cố ngoái đầu nhìn theo tôi…Ôi ba thương yêu vô vàn của con….hình ảnh đó đã ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của con…và con luôn mang một nỗi đau đớn là chỉ có mình con là không được kề cận bên ba trong giây phút ba nhắm mắt xuôi tay lìa bỏ cuộc đời. Bao nhiêu năm rồi, thời gian 31 năm không phải là ngắn mà sao tôi vẫn không thể quên hình ảnh đó. Nó luôn hiện diện trong tôi những khi nhớ về ông thì hình ảnh đau buồn nó là hình ảnh tôi nhớ rõ mồn một như mới xãy ra ngày hôm qua.
Các bài viết về Ngày Lễ Cha toàn là những câu chuyện về sự hạnh phúc của tình cha con, những yêu thương từ tinh thần đến vật chất mà những người cha đó dành cho con gái, con trai của mình…. Riêng ba tôi…người cha hiền lành đến mức độ không thể hiện được tình yêu con cái bằng lời nói hay cử chỉ…mà chỉ bằng công việc lam lũ, đầu tắt mặt tối, từ mờ sáng đến tận đêm khuya để kiếm tiền nuôi 7 đứa con sanh năm một chỉ biết ăn, học và chơi…và công việc thêu thùa của má tôi chỉ đủ thêm thắt chút đĩnh cho bao nhu cầu của những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn….
Bài thơ “Một đời Người” tôi viết “kính gởi ba” nhưng tôi cũng không biết ông đã đọc hay chưa và tôi cũng không dám khoe ông khi bài thơ tuổi học trò đó được đăng báo. Và có lẽ các chị em tôi cũng không ai biết được tôi đã làm thơ viết về tình cha con đối với đàn con nheo nhóc cách nay 50 năm. Các chị em tôi đều giống ba tôi ở chỗ không bao giờ thể hiện tình cảm dù rằng họ rất quan tâm và yêu thương chị em mình. Và tôi trở thành một đứa hay thể hiện tình cảm “tình cảm màu mè sến súa???” dù vẻ bên ngoài của tôi rất cứng rắn, khô khan lẫn chút khó tính đã được sự răn dạy kỹ càng của bà nội.
Tôi nhớ câu ca dao mà tôi hay hát dỗ con ngủ “Ai ơi đừng lấy chồng xa. Mai sau cha yếu, mẹ già…Chén cơm, đôi đũa, kỷ trà ai dưng…? hay câu “…Chiều chiều ra đứng ngõ sau…Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều…” Ngày đó hát ru con tôi không hề nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ khóc vì những câu ca dao về nỗi lòng người con lấy chồng xa không được phụng dưỡng cha mẹ ngày nào…Và sau khi ba tôi mất, tôi đã cảm nhận nỗi đau ngấm dần từ hai câu ca dao buồn vời vợi đó. Cơm cha, áo mẹ công lớn hơn trời biển mà tôi đã rời nhà ra đi vì cuộc sống sau ngày 30.4.75, bỏ lại gia đình, bỏ lại ba má, 5 đứa em tuổi lớn nhất chưa đầy đôi tám và nhỏ nhất chưa tròn 10 tuổi…bỏ lại đất Sài Gòn thân yêu từng con đường quen thân tuổi học trò…Những tưởng ra đi rồi sẽ trở về…. ai ngờ…
“…Một bước chân đi đã chia lìa…
Gia đình yêu dấu, tuổi thơ xanh
Bao năm thương nhớ, lòng muôn nhánh
Buồn rơi, khi lá đã lìa cành…”

Ba ơi, Ngày Lễ Cha cũng ngẫu nhiên sát ngày giỗ ba. Con nhớ ba hơn bao lần đã từng nhớ, con khóc một mình khi nhớ đến ánh mắt lạc thần của ba nhìn con lần cuối cùng khi con về thăm, con nhớ những ngày thơ ấu bên ba, nhớ tình thương không lời ba dành cho con bằng một miếng thịt sườn ram ba ăn nhín để dành cho con vì biết con thèm và thích ăn…con nhớ lúc chuyến xe đò đưa con và chị hai ra Vũng Tàu để học nghề, ba đã lấy xe lamberta màu xanh chạy theo để tiễn chị em con tới tận ngã ba Vũng Tàu, lúc đó con vẫn chưa biết thế nào là buồn là nhớ là thương khi xa gia đình, xa các em…con chỉ biết mình đang sắp tới một vùng đất xa lạ đầy lạ lẫm với con bé con nhà nghèo chưa từng được đi đâu chơi ngoài vùng đất SaiGon. Và con đã xa ba, xa gia đình từ tháng 8 năm 1976 và xa ba mãi mãi…đến khi ba lìa cõi trần gian con nhìn lại đời mình chỉ sống bên ba trọn vẹn 18 năm. Những năm tháng còn lại, chỉ có con là đứa con duy nhất xa gia đình và mỗi lần về căn nhà xưa lo đám giỗ cho ba, đứng trước di ảnh ba con vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng của ba và không thể nào ngăn dòng nước mắt luôn chầu chực rơi.
Ba ơi còn biết bao nhiêu kỷ niệm tình thương yêu lo lắng của ba dành cho con và ai cũng khen con chỉ có có đôi mắt đẹp giống ba thôi. Đôi mắt luôn khóc một mình mỗi khi nhớ ba…
Ba ơi, con vừa viết vừa khóc vì nhớ ba đây ba ơi….
Ái Khanh
Kính gởi ba một lần nữa sau 50 năm kỷ niệm bài thơ Một đời Người
(19/4/1973 – 18/6/2023)

