Nhật ký thuyền trưởng
Vưu Văn Tâm
(Tác giả: Rolf H. Wangnick, Dịch thuật: TV)
Ông Rolf H. Wangnick là vị thuyền trưởng con tàu “Cap Anamur” những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80. Ở tuổi xế chiều, ông trầm ngâm lật lại từng trang trong quyển nhật ký “đen” của mình với nhiều số phận của người tị nạn đến từ Việt-Nam. Từ trang 193 đến 195, những dòng chữ như khơi gợi lại những tháng ngày giông bão ..
***
Ngày 30 tháng tư năm 1975, miền Nam Việt-Nam bị cưỡng chiếm bởi những người cộng sản đến từ phương Bắc. Vì không thể chấp nhận một chế độ hà khắc, hằng triệu người Việt đã chấp nhận hiểm nguy và liều mình đi tìm tự do trên những chiếc ghe mong manh, bé nhỏ.
Trước hoàn cảnh thương tâm, “một con tàu cho Việt-Nam” được ra đời từ sự quyên góp của những tổ chức từ thiện tại Tây-Đức và những nước tự do, cũng như từ những người dân Tây-Đức và người dân các nước Tây Âu giàu lòng nhân ái. Tàu Cap Anamur là vị cứu tinh, là niềm hy vọng của hàng chục ngàn người tị nạn Việt-Nam trên đường vượt biển đi tìm tự do.
Thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 1981, chiếc ghe sông rạch bé nhỏ chỉ vừa cho mười hay mười hai người được cứu vớt từ tay hải tặc Thái-Lan. Ghe số 7 trong số 12 chiếc ghe được cứu vớt ở chuyến ra khơi lần thứ 24 của tàu Cap Anamur. Nhờ vào hệ thống “radar”, chiếc ghe dài 8 mét được phát giác giữa ba chiếc tàu đánh cá của Thái-Lan và bị chúng tôi săn đuổi trên 6 hải lý thuộc vịnh Thái-Lan.
Qua chiếc loa phóng thanh, chúng tôi kêu gọi người Thái hãy lập tức trả lại tẩt cả thuyền nhân nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ khí. Chúng tôi không phải lo lắng gì vì con tàu Cap Anamur khá lớn với vận tải 6.000 tấn và chiều dài khoảng 120 mét. Chúng tôi thấy rất nhiều phụ nữ và trẻ em lao ra khỏi tàu đánh cá của Thái-Lan để về lại chiếc ghe tị nạn nhỏ bé được kéo theo bởi chiếc tàu của chúng bằng một sợi dây thừng. Trước khi rút lui, chiếc ghe đã bị chiếc tàu của bọn Thái hích một cú thật ngoạn mục khiến cho thân ghe rạn nứt và chìm dần vào lòng biển giữa những đợt sóng bạc đầu. Tôi phải quay tàu để có thể tiếp giáp được chiếc ghe tị nạn. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 15:30. Vào lúc 15:50 chúng tôi cũng cứu được 95 người tị nạn trên tàu, trong đó có 22 phụ nữ và 33 trẻ em đang chìm dần trong sóng nước.
Chiếc ghe lặng lẽ đi vào lòng biển lúc 16:00, đó là một hình ảnh thương tâm.
(Rolf H. Wangnick)
