nhật ký rời của bích – Ái Khanh


Này anh yêu quý, hãy nghe em kể.
Đêm qua em mơ thấy mắt anh buồn như cơn mưa chiều muộn màng trong khu phố nhỏ làm xót xa trái tim khô héo của em. Anh dìu em trên con đường của riêng chúng ta chẳng có hoa có bướm mà chỉ toàn là gai nhọn và trái đắng, em với tay ngắt vội vàng trái màu tím sẫm nghe buốt nhức trong da tay mềm. Em và anh cùng cắn chung trái đắng nghe môi miệng chua xót và anh ơi, tỉnh cơn mộng em thấy nước mắt đã thấm ướt lần vải bao gối. Ôi cay mắt vì những giọt lệ thương nhớ tưởng chừng không bao giờ ngừng được. Anh dìu em vào con đường tình có bao nhiêu sự buồn đau đang chào đón bước chân của chúng ta. Vì em biết có bao giờ anh lãng quên được kỷ niệm ngày xưa anh đã một thời yêu quý. Và em thì chẳng bao giờ chịu đựng nổi vì anh ạ em quá yếu mềm. Thế nên em buồn từng chiều, em khóc lẻ loi. Vì anh ạ, nếu anh biết tâm hồn em yếu đuối biết dường nào thì anh sẽ chẳng hờn trách em nữa. Em đã chẳng ngoan, chẳng đẹp, em chẳng có tương lai rộn ràng chào đón, em chỉ có quá khứ buồn đau của thời nhỏ nhoi trẻ dại. Và anh ạ, nếu anh biết tình yêu của em rộng lớn ngần nào thì anh chẳng sẽ bao giờ xem em như một loài hoa không tên mọc vội vàng trên trái đất. Hoa dại thì chẳng bao giờ có mùi hương thơm ngát làm ngẩn ngơ người thưởng ngoạn phải không anh? Và anh ơi, thật tình cờ và tội nghiệp cho trái tim yếu đuối của em khi đọc những lời văn nhẹ nhàng như hương mùa thơ cũ “có nên không không anh nhỉ? tìm đến nhau trong mộng mơ hay là mãi đuổi bắt nhau trong thương nhớ…em đã chợt hiểu rằng em chẳng bao giờ thay thế cánh hoa ngày xưa trong vùng tình yêu của anh. Ôi, sao em vẫn lẻ loi giữa trời lồng lộng và anh ơi sao em nghe lạnh quá đỗi đi thôi..
Anh ạ, buổi chiều khi anh ra về, em nghe dại khờ trái tim, nhớ nhung tràn về buốt nhức linh hồn, anh vừa rời xa mà sao em đã nghe nhung nhớ. Anh ạ, khi anh còn bên em, khi em còn dựa đầu vào vai anh mà sao em vẫn nghe mỏi mòn cơn đau từng giờ từng phút. Đã qua chưa cuộc tình, mà sao đôi chân bé nhỏ của em nặng nề theo tiếng gọi u buồn. Anh đã xin em bao nhiêu giọt lệ, uống trong tim em biết mấy giọt sầu, thế sao em vẫn bàng hoàng theo dấu chân anh, thế sao em mãi ngẩn ngơ nhìn anh rời xa vội vã. Em có chỗ nào trong quả tim anh hàng ngàn ngăn kéo, em có được một ngăn dù nhỏ bé chưa anh ?
Anh đừng hứa, đừng bao giờ hứa vì trên thế gian có lời hứa nào được trọn vẹn đâu anh. Em chỉ cần, chỉ biết, trong anh, giờ này, em được đừng một nơi kín đáo, nhẹ gọi nỗi nhớ tràn vào tim anh, cho anh chả ngủ, cho anh chả học. Anh ạ, buổi tối đi ngủ, em khóc, chả hiểu tại sao nước mắt rơi vội vàng và dễ dàng quá đỗi. Chưa một lời, với anh, đừng bao giờ khóc ư? Em xin hứa, nhưng anh ạ sẽ chả được vì anh ơi hình như trong em một linh hồn yếu đuối vô cùng làm sao có thể ngăn được dòng nước mắt dâng lẹ làng và thoăn thoắt rơi xuống má, môi, đừng anh, đừng bắt em hứa vì em biết ngàn đời em thất hứa em là kẻ chẳng giữ được một lời gì dù nhỏ nhoi.
Anh ạ, buổi sáng thức dậy biếng lười trong chăn em nhìn qua cửa sổ, nghe tiếng chim líu lo trên cành, em đã ngỡ ngàng, tại sao em còn xúc động trước hình ảnh dễ thương của buổi sáng còn mù mờ sương lạnh. Con đường anh vẫn đi qua nhà em, em chả còn nhìn thấy vì hôm nay trời buồn, trời thở dài làm sương mù phủ kín. Và lạnh, lạnh quá chừng là lạnh, buốt má se môi. Em kiếm tìm vu vơ trong đỉnh trời trắng xoá, mảnh linh hồn nhỏ bé của em, vì anh ơi, chiều qua anh về hồn đi hoang theo anh. Và có lẽ, sáng nay sương mù nhiều quá, mảnh hồn nhỏ bé của em đã lạc lối chẳng biết đường về, để em mãi ngơ nhìn có phải ? Hỡi anh yêu quý.
Con đường buổi chiều ướt mềm những sương, em nghe hoa lá khóc than kêu lạnh, em cũng thấy lành lạnh, em nhớ anh quá đỗi là nhớ, yêu quá đỗi là yêu. Tưởng chừng như tim nứt nẻ vì nhớ, muốn vỡ oà tiếng khóc, hoà chung cỏ cây để tìm, vu vơ, hơi thở của anh, em mơ hồ còn tưởng như quanh quẩn đâu đây…..
Cũng thật tình cờ mà chúng ta dìu nhau vào tình yêu, có bao giờ em biết, yêu nhau là gánh sự buồn phiền. Trên thế gian biết bao nhiêu nước mắt đã tuôn khóc cuộc tình dang dở. Anh ạ, mãi mãi được uống cạn mắt môi nhau hay sẽ vô tình đánh vỡ, như cầm chiếc ly thuỷ tinh trong suốt vuột tay rơi bể để mảnh nhọn sẽ đâm nhoà máu đổ, cho nhức nhối buồn thiu. Nhưng em chả sợ, dù máu thấm nhoà tim, dù ưu phiền chất cao bằng núi, em đã yêu, em mãi yêu và em cũng biết rằng tình yêu của mình mỏng như sợi khói, sẽ tan biến theo trận giớ vô tình nào đó…Anh yêu, bao giờ anh tìm đến với em, hoà chung hơi thở nồng nàn ấm áp, hơ nóng bàn tay giá buốt trong tay. Vì anh ạ, buổi chiều gió nhiều em thấy lạnh, em mong, em chờ, tiếng anh… bước chân anh…mắt anh….
Anh ạ, chiều nay trên đường lên phố. Em thấy hai hàng cây xanh xao muộn phiền cúi đầu lặng lẽ, chúng đan lá vào nhau để toả hơi ấm thổi vào lòng em lạnh lẽo. Chao ơi là buồn là tiếc, một thuở đã qua. Với bạn bè rong chơi một dạo. Thế mà cũng xa rồi đấy anh ạ. Cả bạn bè cũng lũ lượt kéo đi. Bỏ lại em bơ vơ trên lối nhỏ, bỏ lại em đơn độc với hang cây rũ rượi ủ ê như mơ. Có phải những cuộc vui đều là khởi điểm của nỗi buồn! Hình như thế, vì em biết cuộc vui nào cũng phải tàn dù mình tiếc nuối kéo dài thêm. Ôi chao, đã qua rồi cơ à? Thế mà em cứ tưởng chừng như là còn cuộc vui chưa tàn, mặc dầu trong đôi mắt đã có vài hạt sương long lanh….
Buổi chiều em biết sẽ chẳng học được gì nếu em đến lớp. Cho nên lang thang trên phố để rồi chán nản, bơ vơ đi vào công viên, nghe tiếng sỏi reo vui dưới chân, em đã bở ngỡ lạ lùng vì em chả hiểu tại sao bước chân lại cứ lạc về, nơi có hình ảnh của chúng ta ngày xưa…Anh ơi, nơi nào ngày xưa, một thời của của chúng ta, bây giờ cũng ghi lại mắt anh, dáng anh cùng những ngón tay đan nhau tìm hơi ấm. Thế mà tại sao hở anh. Ta cứ lạnh lùng, thế mà tại sao? hở anh ta cứ làm khổ nhau mãi thôi. Đêm qua nằm nghe nhạc có một lời nào mà anh vẫn hát, không dưng em buồn ghê gớm. và nghe tâm hồn ray rứt. Tại em hay sao. Không phải đâu. Làm sao tại em khi mà quả tim của em yếu đuối vô cùng. Thế nên đèn phố đã hiu hắt toả ánh sáng mà em vẫn còn lang thang trên đường với những ước mơ, mà em biết ước mơ thì như bọt biển, xoá mờ cùng với thời gian phải không anh, người xa xôi?
*Bài được đăng trên Tuần báo Tuổi Ngọc cách đây 50 năm (1974 – 2024)
*Số 130 *Tuần lễ từ 03.5.74 đến thứ sáu 10.5.74



